chương 1 :GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

18.3K 356 47
                                    

Và hôm nay , ngay lúc này giải đấu karate toàn quốc xắp đến hồi kết thúc.
Cả khán phòng rần rần tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Nhìn về khán đài 2 tuyển thủ đang giao tranh kịch liệt, cả khán phòng đang tràn ngập tiến hô hào :

_HỨA ......NGỤY .......CHÂU

_HỨA....... NGỤY ......CHÂU

_CỐ..... LÊN

và rồi.

RẦM....

Cậu rớt thẳng xuống sàn. Cậu bàn hoàn mở mắt thì thấy cả thân người đã lọt xuống giường.

_chỉ là mơ thôi sao...haizzzz..

Gãi đầu đứng dậy tiện thể liếc mắt nhìn vào đông hồ. cậu không tin vào mắt mình nữa..
Ngụy Châu hớt hải chạy ngay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh xách ba lô chạy như bay tới trường..
Lúc chạy ngang qua cửa kính lớn của 1 quán cafe cậu không quên dừng lại 1 chút vuốt lại mái tóc.

_mình soái quá....haha

xong rồi lại chạy mất hút.
Để lại bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái bên trong.

_aaaaaaaa........cậu ta đẹp trai quá.

Cậu vừa chạy vừa làm nhảm

_Không được rồi muộn mất, thầy Trương sẽ giết mình.

Nên thây gì chạy đến cổng trường thì Ngụy Châu lại chạy ra phía sau, chỗ có bức tường thật cao vì cậu biết chắc chắn sẽ không kịp. cổng trường giờ này đã đóng rồi. Lấy đà cậu lao nhanh đến lấy chân đạp lên bức tường và bật người lên trên, chưa bao giờ cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một thân hình cao to, khỏe mạnh đến như vậy. Việc leo tường tương đối quá dễ với người học võ lâu năm như cậu.

RẦM

đáp đất an toàn, cậu tự khâm phục bản thân.

_không gì làm khó Hứa Ngụy Châu này được...hớ hớ hớ

Cậu vui vẻ hiển nhiên chạy đi lướt qua người nào đó, cậu vẫn không hề để ý phía sau có chút ớn lạnh cậu hơi rùng mình.

_Hứa Ngụy châu.......em lại đến trễ.

Không tin vào tai mình câu cứ thế mà lơ đi, rồi sải bước thật nhanh coi như tự mình hù mình.

_Hứa Ngụy Châu chạy 50 vòng sân trường cho tôi.

Nghe đến câu này Cậu giựt thót cả người quay lại bước đến thật nhanh. không còn vẻ mặt tự đắc nữa giờ nó tái nhợt.

_thầy Trương em xin lỗi. Vì hôm qua em làm thêm về trễ quá thầy tha cho em lần này đi thầy.

Thầy Trương vẫn im lặng không nói gì quay mặt đi, cậu hớt hải chạy lại trước mặt thầy vẻ mặt năn nỉ.

_thầy ơi. thầy tha cho em đi. em sẽ tới võ quán. lau dọn , xắp xếp đồ đạc trong vong 1 tuần. Nhaaa thầyyy.

Thầy Trương nghe vậy cười cười :

_lúc nghe em nói làm thêm về trễ thầy đã định tha cho em rồi, nhưng em lại nhiệt tình muốn giúp thầy lau dọn võ quán, mà còn trong 1 tuần nữa. Sao thầy từ chối được.

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ