chương 3 :NHÂT BẢN

7.2K 237 18
                                    

Chuyến bay đã khởi hành được 2 giờ...Ngụy Châu có hơi khó chịu...vì không quen đi máy bay....Cảnh Du nhẹ nhàng cởi 2 nút áo sơ mi của cậu xuống cho thoáng...rồi trực tiếp đưa đầu cậu vào vai mình....

_"em nên nhắm mắt lại...hít thở sâu...đếm nhịp thở của em đi...một xíu em sẽ thấy dễ chịu hơn..." Cảnh Du vừa nói vừa vuốt tóc cậu..

Ngụy Châu làm theo lời anh.....cậu bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn...và ngủ lúc nào không hay...cậu cứ dựa vào người anh như vậy...Cảnh Du cũng ôm cậu và nhắm mắt...một hương thơm thoang thoảng từ người cậu toát ra...khiến Cảnh Du như mê mẫn....càng lúc anh lại càng có cảm tình với Ngụy Châu...thật lạ...gióng như anh và cậu đã quen nhau rất lâu rồi vậy...anh cứ suy ngĩ rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng....
.........
Lâm Phong Tùng và cả 1 đoàn người đang đứng chờ đón Cảnh Du trong sân bay....
Cảnh Du bước ra theo sau anh là Ngụy Châu...cả hai người cùng sánh bước bên nhau...Phong Tùng nhìn thấy không khỏi giựt mình...cậu nhóc kia quá đẹp....đi chung với Cảnh Du càng khiến vẻ đẹp của hai người nổi bật hơn....hai người quả là trời sinh một đôi mà..có cần phải đẹp bức chết người ta vậy không trời....
Cảnh Du bước đến trước mặt Phong Tùng....cả đám người mặc vét đen đều cuối chào.....

_Hoàng tổng...chào ngài...mời..

Cảnh Du nắm tay Ngụy Châu bước đi...trước sự ngỡ ngàng của tất cả đàn em...Ngụy Châu cũng rất ngại...nhưng lại không hất tay anh ra...cậu cứ vậy mà để anh dẫn đi...lên xe về thẳng nhà của anh....đi ngang qua công ty của...Cảnh Du muốn xuống....lại dắt cậu vào trong....

_"em thích mặc phong cách nào?

_em thích sơ mi chứ?

Trải qua 2 tiếng thì xe của Phong Tùng không thể chứa nổi đồ anh mua cho cậu nữa...phải kêu xe công ty chuyển về tận nhà.....cậu thì thấy tiết...anh thì còn muốn mua nữa...cậu nhìn khoảng tiền mà anh phải trả để mua đồ cho cậu mà hóa đá....nhiều ngang ngửa với vali đó..(chiếc vali Cảnh Du để lại nhà cậu)....
Về đến nhà anh...Ngụy Châu mệt rã rời....

_haizzzz phải đi tắm thôi

Nói rồi cậu bước nhanh lên lầu...chợt dừng lại.....thấy có gì không đúng...đay không phải nhà cậu...vậy cậu ở phòng nào đây....

_Cảnh du...Cảnh....... Du

Câu ngồi trên thành lầu....chân đúng đưa gọi anh..

_sao vậy ?

_tôi ở phòng nào đây ?

_tôi có nói là em sẽ có phòng riêng sao?

Ngụy Châu bực dọc...nhăn mặt...cậu ngồi lên tay vịn rồi tuột xuống..phút chóc đã đáp ngay trước mặt anh..

_vậy tôi ngủ ở đâu?

_đã cho an toàn em chung phòng với anh...

Cảnh Du dẫn Ngụy Châu lên phòng...mở cửa vào cậu không tin vào mắt mình nữa....một chiếc giường to với rèm xung quanh....hệt như vua chua....một giá sách khổng lồ áp dọc theo tường...cửa sổ to và rèm của màu kem thêu hoa rất đẹp....ở gốc phải có 1 cánh cửa lớn...cậu mở cửa bước vào bên đay lại là một căn phòng khác to và sang trọng hơn cả căn vừa rồi....bàn làm việc đước đặt trước kệ để sách....

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ