chương 52: PHẢN RỒI

4.7K 160 56
                                    

Cảnh Du vừa bước vào phòng liền thấy mèo nhỏ của anh đã tỉnh dậy rồi....cậu đang ngồi trên giường dụi mắt liên tục....bước nhanh đến giường....chui vào chăn với Ngụy Châu gương mặt cậu không vui cho lắm.....Cảnh Du ôm cậu lại để cậu ngã vào lòng anh rồi thì thầm....

_em sao vậy Ngụy Châu..?

_sao anh đi đâu vậy hả Cảnh Du...em tỉnh dậy mà không thấy anh đâu hết á

Ngụy Châu vừa nói vừa vòng tay qua ôm anh lại....cở thể cậu có hơi lạnh..rút hẳn vào người anh.....úp mặt vào vai anh...gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn nhõng nhẽo vô cùng.....Cảnh Du thở ra nhẹ lòng....."thì ra là chuyện này....còn làm anh tưởng em mệt ở đâu nữa chứ..."....cảnh du nhẹ nhàng nói....

_anh chỉ xuống nhà uống chút nước thôi......anh lên ngay với em mà..

_sao dạo này anh hay nhân lúc em ngủ rồi đi đâu không vậy hả

_anh xin lỗi....anh sẽ không để em một mình nữa......được không bảo bối

Ngụy Châu cười với anh...nụ cười dịu dàng đến ngốc nghếch ấm áp và quen thuộc chỉ dành riêng cho anh thôi.....cậu nằm vào lòng anh rồi tiếp tục ngủ....thật chất cậu rất mệt và không muốn dậy....chỉ vì thấy khoảng trống bên cạnh.....nên cậu mới sực tỉnh mà tìm anh thôi.....Cảnh Du thì lại rất thích ngụy Châu như vậy với mình....anh cảm nhận rõ từ lúc ngụy Châu trở về lại bên anh....hầu như cậu không muốn anh xa cậu dù là nữa bước....luôn dựa vào anh dù bất cứ nơi đâu....ánh mắt cậu cũng chỉ nhẹ nhàng hướng tới anh thôi.......vì hiểu rõ việc đó nên chỉ cần là điều mà ngụy Châu nói ra....anh đều muốn để nó trở thành hiện thực cả....anh sẽ làm tất cả để ngụy Châu của anh thấy yên tâm nhất...... vui vẻ và hạnh phúc nhất thì thôi...

........

Buổi sáng không gian trong căn phòng hiện ra rõ ràng hơn....từng tia nắng nhẹ nhàng ấm áp chiếu vào chiếc giường lớn nhưng tuyệt nhiên không len lỏi vào bên trong được....chiếc rèm lụa màu kem được thêu tỉ mỹ bằng thủ công phủ kính xung quanh giường....bên trong cả hai vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau mà say giấc...Cảnh Du đang ôm ngụy châu từ phía sau....hai cơ thể dính sát vào nhau...không gian lúc này thơ mộng vô cùng.....khác với bên trong thì phía dưới nhà lại nhốn nháo hẳn lên....bọn trẻ trong côi nhi viện được chị Vy đưa đến đây để cảm ơn sự giúp đỡ của Ngụy Châu và Hoàng tổng.....tiểu Ổn và Phong Tung ngồi đón tiếp chị......bọn trẻ ríu rít cả lên.....

_chú tiểu Ổn ơi....chú ngụy Châu đâu rồi ạ

_à....chú Ngụy Châu đang còn ngủ

_bọn con đi kêu chú ngụy Châu dậy được không ạ

_ưm.....chắc không được đâu....các con ở đây đi....chú lên kêu dùm các con

_dạ

Tiểu Ổn đi nhanh lên phòng của cả hai cậu đứng bên ngoài gõ cửa rồi bước vào trong....vén rèm lên một gốc cậu nhìn thấy Ngụy Châu đang ở trong lòng Cảnh Du ngủ ngon lành....cậu bước đến khẽ lây cậu dậy

_ngụy châu.....mau dậy đi chị Vy ở côi nhi viện dắt bọn trẻ tới thăm cậu kìa....

Ngụy Châu hơi nhíu mày khi ánh nắng chíu vào gương mặt cậu trực tiếp như vậy....cậu xoay nhanh lại rút vào người Cảnh Du hẳn luôn....ôm anh rồi ngủ tiếp....coi như không có chuyện gì...tiểu Ổn lại lây cậu dậy lần nữa...

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ