chương 62: MỖI NGƯỜI MỖI HƯỚNG

2.8K 131 71
                                    

Nói là 3 ngày mới xuất phát nhưng Cảnh Du lại lo sợ bên phía ngụy châu xảy ra chuyện nên đã đi sớm hơn một ngày để gặp anh Tommy bàn công việc..Phong Tùng và Tiểu Ổn thì lo đưa Lạc Nhân qua gửi cho Doanh Doanh rồi mới cùng Thiên Hạo ra sân bay gặp cả 2 tại đó..

Cảnh Du gật đầu khi thấy mọi người đến nhẹ nắm tay ngụy Châu mà dắt đi..

_Đến Pháp thôi em..

_ưh....đi thôi

Lên máy bay cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ..cậu không ngủ mà cứ dựa vào người anh như vậy rồi nhẹ giọng..

_Cảnh Du..anh có bao giờ thấy hối hận vì đã yêu em không..?

_sao em hỏi như vậy hả...?

_anh lúc trước điều kiện thì tốt nè...lại đẹp trai mà còn là một ông chủ lớn nữa.

Cảnh Du cười lớn rồi đưa tay ngụy Châu lên môi mà hôn nhẹ xuống..

_ngoài những cái em vừa nói ra anh còn là đại ca bang HẮC LONG nữa..phụ nữ thì thường thích sống trong sung sướng và giàu sang nhưng mấy ai có đủ can đảm chấp nhận sống trong sợ hãi rình rập hàng ngày đâu chứ..em thấy đúng không..?

_ủa.. tính ra là em xui đó hả..?

_chắc là vậy quá..

Cảnh Du cười ngất ngưỡng..".hết nói nổi với em luôn rồi đó vậy mà cũng nói ra cho bằng được"..ngụy Châu vỗ nhẹ lên ngực anh.

_trả lời câu hỏi của em đi...

_Không....không bao giờ anh hối hận khi yêu em

Cậu thở ra rồi ôm anh lại..."em cũng vậy..sống bên anh thì không có 2 từ hối hận nào cả. Em chỉ cảm thấy hơi buồn thôi tại sao cứ mỗi lúc mình hạnh phúc nhất thì đều có chuyện xảy ra vậy chứ.."..Thiên Hạo thấy không khí không được vui liền nói vào..

_cả 2 anh sao vậy chứ...đây đâu phải lần đầu chúng ta làm việc lớn đâu. Đừng có như vậy em thấy lo lắm đó.

_"anh không sao mà" Cảnh Du cười cười.

Không gian trở lại bình thường ngay sau câu nói đó của anh..ai ai cũng biết lần này đi Pháp thật sự nguy hiểm trùng trùng..ngụy Châu im lặng hoàn toàn cậu không nói bất cứ câu gì nữa cho đến khi máy bay hạ cánh. Trong suốt đoạn đường đó cậu là đang suy nghĩ làm cách nào để tìm ra Cảnh Du nhanh nhất khi đã lật đỗ được Hoàng Kim. Ngụy châu nhíu mày tỏ ra hơi bất an. "thật chất mình chỉ biết nhà chính của Dennie thôi và nghĩ là anh ấy sẽ ở đó. Nhưng nếu hắn đưa Cảnh Du đi nơi khác thì làm sao mình tìm được đây. Chưa kể Pháp không phải là địa bàng của mình. Đường đi nước bước lần này quả thật sơ hở quá nhiều rồi..chỉ mong suy nghĩ của mình không thành hiện thực..". Bước xuống máy bay mà lòng ngụy Châu bất ổn vô cùng. Ra đến bên ngoài mọi người tách nhau ra hết...Phong tùng và Tiểu Ổn trở về khách sạn trước..Thiên Hạo về bang hội của mình tại Pháp còn Cảnh Du và ngụy Châu thì bắt xe đến thẳng quân đội Pháp..

Cảnh Du không biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong lòng anh thật không muốn buông đôi tay đang nắm chặt này ra một giây phút nào..anh hiểu cảm giác của ngụy Châu ngay lúc này cũng hiểu được cậu đang lo lắng ra sao.. Chỉ có điều là anh không trấn áp được việc đó bên trong cậu mà thôi nên đành im lặng. Xe đến trước một cánh cổng lớn rồi dừng lại cả hai đi từ từ vào bên trong thì anh Vương Thanh đã đứng đợi sẵn rồi..

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ