chương 40 :BẮC KINH

3.5K 135 22
                                    

Ngụy Châu và tiểu Ổn bước xuống sân bay BẮC KINH cả hai bắt đầu lang thang....tiểu Ổn đói bụng mà nhìn Ngụy Châu

_Tôi đói quá Ngụy Châu...

_vậy đi ăn thôi......nhưng trước tiên phải kiếm chỗ ở đã

Cả hai đón taxi đi.....ngụy châu dắt tiểu Ổn về lại nơi cậu từng sống....nhìn vào căn nhà nhỏ xíu...cũ kĩ xập xệ mà tiểu Ổn ngao ngán.....cậu chỉ tay vào ngôi nhà nhìn Ngụy Châu mà nuốt nước bọt..

_cậu đừng nói chúng ta sẽ ở đây nha...Ngụy Châu

_không.....nơi này anh ấy biết rồi...tôi không ở đây chúng ta sẽ ở nơi khác......

Tiểu Ổn thở ra....."làm hết hồn à.."..ngụy châu dắt tiểu Ổn đi đến đoạn đường kế bên một ngôi nhà cao tầng đẹp vô cùng....Tiểu Ổn mừng thầm....ngụy Châu nhấn chuông.....một lúc thì ông chủ nhà xuất hiện....

_các cậu tìm ai...?

_chúng tôi muốn thuê nhà

_được....tôi dẫn các cậu đi

Ông vội bước ra ngoài đóng cửa lại....dắt cả hai qua đối diện.....mở cửa nhà rồi bước vào....mặt Tiểu Ổn tái mét....

_cái này là nhà để ở sao hả....

_các cậu có mướn không thì bảo...nói nhiều quá

Ngụy Châu giữ tiểu Ổn lại khẽ gật đầu....rồi cười với ông chủ nhà

_Tôi sẽ đưa ông trước 3 tháng tiền nhà...Ông đưa lại chìa khóa nhà cho tôi đi

_được....cậu này nói chuyện nghe được nè.....ai như mấy đứa đã nghèo rồi mà còn bày đặt làm cao

Nói rồi ông đưa chìa khóa nhà cho ngụy Châu......cậu đưa tiền nhà cho ông......Tiểu Ổn tức đến mức muốn đánh chết ông ta mà.....

_cái gì...?.....nghèo hả.....TRẦN Ổn này mà bị người ta gọi là nghèo hả....thật là tức chết mà....

Ngụy Châu nhìn thấy có nét hơi buồn....cậu biết tiểu Ổn xuất thân đã giàu có rồi chưa từng ở qua những nơi tàn tạ móc meo như thế này...biểu tình này là đã quá sức cậu ta rồi....Ngụy Châu đặc tay lên vai tiểu Ổn...

_xin lỗi cậu....theo tôi phải để cậu chịu khổ rồi....

_cậu nói gì vậy Ngụy Châu....tôi....tôi không sao mà......ở đây rất được....

Tiểu Ổn nói mà trong lòng đau như cắt...."Cảnh Du ơi....tìm chúng tôi sớm đi....tôi chịu không nổi đâu...."....cả hai bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa.....trong người Ngụy Châu không còn lại bao nhiêu tiền....Tiểu Ổn khi chạy theo cậu gấp quá đến bóp và thẻ tín dụng còn không mang theo....trắng tay hoàn toàn.....qua 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp cực lực căn nhà sạch sẽ hẳn ra....nhưng không có một thứ gì trong nhà cả...Tiểu Ổn lo lắng ....."không thể để Ngụy Châu nằm dưới đất được....cảnh du mà biết thì mình tiêu đời...."....

Ngụy Châu dắt tiểu Ổn đến nhà hàng Trung Hoa nơi cậu từng làm việc....vừa bước vào trong bà chủ quán nhìn thấy cậu liền gọi lớn....

_hứa ngụy Châu....lâu quá không thấy em.....gần 3 năm rồi nhỉ.....

Ngụy Châu cuối đầu chào chị cười....ngồi vào bàn rồi đáp lại

MÈO CON gặp HẮC LONG [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ