Chap 7

1.5K 80 9
                                    

《Quán cà phê》

Tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa kính, Lisa ngồi ngắm dòng người tấp nập bên ngoài. Seoul vẫn bận rộn như ngày nào.

Bỗng một mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi cô khiến cô theo bản năng quay phắt qua. Một đôi tay đặt một đĩa trứng cuộn cùng một ly chocolate nóng hổi trước mặt cô. Cái bao tử đánh trống nãy giờ khiến cô không làm chủ được bản thân, vội lao đến chụp liền đĩa đồ ăn, ăn ngấu nghiến. Bambam kéo ghế ngồi xuống đối diện Lisa, đẩy ly chocolate nóng về phía cô. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm mỉm cười nhìn cô.

Sao lúc ăn mà cũng đáng yêu chết đi được vậy?!

Trong vài phút Lisa đã lấp đầy cái bụng, đĩa trứng cuộn đã được cô chén sạch sẽ. Cô cầm tờ khăn giấy nhỏ lên nhẹ nhàng lau miệng. Lúc ăn thì cô giũ sạch sành sanh hình tượng trang nhã của một nữ idol, bây giờ ăn no rồi thì hành xử như một quý cô.

Lisa đón lấy ly chocolate đã không còn nóng nhưng vẫn đủ ấm để sưởi ấm cô.

"Chocolate đặc biệt dành cho quý cô. Chocolate đặc, đúng như ý cậu đấy!"

"Kamsamita! Không ngờ cậu vẫn nhớ rõ sở thích của tớ đấy!"

Bambam chỉ cười nhẹ. Phải! Tất nhiên là cậu vẫn nhớ rồi. Tất cả...

Lisa vừa ngậm ống hút nhấm một tí chocolate vừa hỏi anh với giọng khiển trách:

"Yah, Bambam! Sao hôm qua cậu lại không đến chúc mừng tớ vậy hả? Ngày trọng đại của thanh mai trúc mã mình mà không thèm tới luôn chứ!"

"Xin lỗi mà! Hôm qua tớ phải diễn ở sân khấu Music Bank với nhóm nên không thể tới chúc mừng cậu được. Nhưng tớ đã gửi tin nhắn chúc mừng cho cậu rồi mà."

Tin nhắn? Phải rồi, hôm qua cô đã tắt điện thoại cả ngày, tối qua cô cũng quên bén mất việc này.

Cô vội lục tìm điện thoại trong chiếc giỏ xách nhỏ của mình. Nhưng thật xui xẻo vì cô đã bỏ quên chiếc điện thoại yêu quý ở kí túc xá rồi.

"Tớ không mang theo điện thoại rồi. Về nhà tớ sẽ kiểm tra nhé!"

"Cũng được."

Và hai ngươi vẫn tiếp tục cười nói, trò chuyện với nhau rôm rả mà không hay biết có một dáng người dõi theo họ từ đằng xa.

"JungKook! Chú không sao chứ?"

Jin bồng chú cún con nhỏ với bộ lông lông mềm mại và trắng xóa như tuyết trên tay, ánh mắt quan tâm nhìn JungKook đang không rời mắt khỏi Lisa và Bambam.

"Cậu ấy lại mất ngủ nữa sao?" JungKook thầm thở dài nhẹ.

JungKook chẳng nói chẳng rằng gì, cúi gằm mặt, bế Gurumi từ tay Jin rồi đi một mạch, bỏ mặc Jin vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng đó một mình. Jin lúc này mới nhận ra rằng anh đã bị bỏ rơi, toan chạy theo JungKook. Nhưng trong đầu Jin thực sự rất thắc mắc: "Rõ ràng là mình nhìn thấy Lisa hoobae hoàn toàn tươi tỉnh, cũng không có "mắt gấu trúc", đâu có vẻ giống như người mất ngủ? Haizz, thằng nhóc này!"

Trong khi Jin đang phải dốc sức để bắt kịp cậu em út thì trong quán cà phê, Lisa và Bambam đang gặp "một chút" rắc rối.

[Fanfic BLACKPINK - BTS] //LizKook// "Anh chỉ thuộc về em!!!"Where stories live. Discover now