Đường Lan Thanh xoa xoa con mắt chua xót lúc nàng ngẩng đầu lên, thời gian tự học bất tri bất giác đã qua một nửa, nàng đem vở trong tay trả cho Thải cười cười "cảm ơn."

Đem tài liệu ôn tập thu thập xong, học tập chỉ có thể vừa phải, không thể quá áp bức chính mình, nếu quá mức kết quả có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Thải cũng học tập bộ dáng của nàng, hai người nằm úp xuống, mặt đối mặt, nghĩ  tới đoạn đối thoại tối hôm qua trong game, nhỏ giọng nói "Ngươi đã kết hôn trong game?"

"Ừm." Mí mắt hạ xuống, Đường Lan Thanh gật gù, mím mím môi nở nụ cười.

Thải lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười  ngại ngùng đến như vậy, còn có tư thái của tiểu nữ nhân. Thải nghĩ chính mình tuyệt không nhìn lầm, trong tiềm thức bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh Đường Lan Thanh cùng con chim nhỏ giống nhau, nép vào lòng người khác các loại, nhìn nàng bây giờ các loại ôn hòa ngại ngùng thần sắc, khiến cho trong lòng Thải bị trùng kích khá lớn.

"Nhưng là...ngươi là nữ..." Thải nhớ tới cuộc hôn nhân trong game này liền có chút khó chịu không nói nên lời, Liệu Trầm Hương nếu biết Tiêu Nhục Thư là "nàng" mà không phải "hắn", cuối cùng bị thương chính là cả hai, hơn nữa...lừa người khác chung quy là không đúng.

"Tiêu Nhục Thư chỉ thuộc về Liệu Trầm Hương." Đường Lan Thanh từng chữ từng chữ nói, nàng cũng không lo lắng cái này, hơn nữa trong lòng nàng cũng không nghĩ sẽ đem tình yêu của nàng đối với Cố Hoài Cẩn nói ra. Vì vậy cho nên cũng không dự định sẽ nói cho Thải biết Liệu Trầm Hương chính là Cố Hoài Cẩn. Đây là đối với Cố Hoài Cẩn một loại bảo vệ, cũng là đối với bản thân nàng một loại bảo vệ.

Đường Lan Thanh không biết Thải sẽ  lấy suy nghĩ ra sao khi biết người nàng yêu là nữ, nàng cũng không biết nàng sẽ nghĩ gì, sự tình liên quan đến Cố Hoài Cẩn, nàng không cần thiết phải gióng trống khua chiêng đu tuyên cáo những người khác, nàng không cần khoe khoang, hay cái gì khác, có một số việc thuận theo tự nhiên là được, Thải sau này biết được sẽ như thế nào, cũng là chuyện sau này.

Cảm tình vốn chỉ liên quan đến nàng cùng Cố Hoài Cẩn, liên luỵ những người khác làm gì.

"Nhưng là..." Ngươi không nên lừa dối một cô gái.

Câu sau Thải cũng không có nói ra, có thể là bản thân nàng quá mức chú trọng thôi, các nàng chơi Vong Giang Hồ vốn là một trò game online mà thôi, thế nhưng cuối cùng là game chơi người hay là người chơi game, không có ai biết được đáp án.

"Tự ngươi nghĩ đi."

"Ừm." Khẽ mỉm cười, Đường Lan Thanh đem mặt chôn vào trong khuỷu tay, nàng có lúc cảm giác hành vi của mình quá mức đê tiện, hiện thực cùng game song song giáp công Cố Hoài Cẩn khiến cho nàng không có bất kỳ chỗ trống nào để chạy trốn, trong cuộc sống của nàng phần lớn đã rót vào bóng dáng chính mình, nàng cũng đang chầm chậm quen thuộc  với sự tồn tại của chính mình.

Nhưng là...ái tình vốn là không công bằng, không có cái gì tuyệt đối đúng hoặc là tuyệt đối sai, ta yêu ngươi ngươi yêu ta, cuối cùng cũng chưa chắc có thể tư thủ đến già, huống chi ở phương diện luyến ái, thời điểm nàng trả giá cũng không định sẽ thu lại bất kỳ hồi báo nào.

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα