CHƯƠNG 13

2.9K 169 10
                                    

Buổi chiều, sau khi buổi huấn luyện giải tán, Trần huấn luyện viên đi đến phòng ngủ của Cố Hoài Cẩn, nói cho các nàng đề nghị của các nàng đã được thông qua, đồng thời còn để cho các học sinh khác hỗ trợ thu dọn đồ đồ giúp Đường Lan Thanh, không lâu nữa sẽ cùng nhau đưa tới.

"Thật sự là....làm phiền các ngươi..." Đường Lan Thanh sau khi ăn no liền ngồi một bên nghỉ ngơi, ánh mắt luôn đặt ở trên cánh tay bị băng bó của mình, cũng không dám loạn nhìn chỗ khác, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy bầu không khí là lạ.

"Tiểu tử rất đáng yêu a, sau này về trường nhớ tìm học tỷ chơi" Diệp Hoan toát ra một bộ đại tỷ dáng dấp xoa xoa mái tóc mềm mại của Đường Lan Thanh, trong con ngươi mang theo vài tia sủng nịch.

Cố Hoài Cẩn không nói tiếng nào, tựa ở bàn bên cạnh, chỉ là hai tay đang cầm cái ly không tự chủ nắm chặt lại.

Lúc này, tiếng gõ cửa có tiết tấu truyền đến "học tỷ, chúng ta mang dồ của Đường đồng học đến."

"Vào đi" Diệp Hoan đứng dậy, trước khi đi còn không quên nựng gương mặt nhỏ nhắn của Đường Lan Thanh một cái, ý cười trên mặt từ lúc cho ăn tới giờ vẫn không giảm nửa phần "làm phiền các ngươi đem chăn gối nàng đặt trên giường ta, còn đồ đạc khác thì đặt ở ngăn tủ chỗ này đi."

Nàng chỉ chỉ Đường Lan Thanh ra hiệu nàng hãy ngồi ở cái giường đối diện, sau đó gia nhập vào trong đội ngủ thu dọn đồ.

Mấy cái đồng học đem đồ đạc cất xong liền đi, Cố Hoài Cẩn khoanh tay mà đứng, nàng nhìn bóng lưng bận rộn của Diệp Hoan cùng hai chăn gối trên giường, trong lòng một trận không vui "Đường Lan Thanh, ngươi trước ngủ một lúc đi."

"Ừm, tiểu tử, nằm ngủ trước đi. Chờ ta dọn dẹp xong rồi, buổi tối liền có thể..."

Câu nói của Diệp Hoan vừa nói được một nửa, liền bị Cố Hoài Cẩn mở miệng đáng gãy "Hoan, đã đến giờ, chúng ta phải đi điểm danh."

Diệp Hoan dừng động tác trên tay lại, nụ cười trên mặt dần trở nên có thâm ý khác, không còn đơn thuần như lúc nãy. Nàng quay lưng lại hai người, đem đồ đạc của Đường Lan Thanh bỏ vào tủ, sau đó xoay lại nói "được rồi, tiểu tử nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Ò..." Đường Lan Thanh đầu óc tuy còn mơ hồ, không thể lý giải tình huống hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy, thế nhưng chí ít nàng vẫn biết lát nữa trong phòng chỉ còn mình nàng. Như vậy rất tốt, nàng có thể có đầy đủ thời gian để làm rõ phương hướng phát triển hiện tại là cái gì.

Diệp Hoan đột nhiên nhiệt tình làm cho nàng không kịp ứng phó, toàn bộ buổi chiều nàng đều nằm trong trạng thái bị động, không biết phải làm sao cho phải. Đối với tình trạng hiện tại của nàng, nằm trong trạng thái bị động là cực kỳ nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ dễ phạm sai lầm hoặc làm lỡ gì đó.

Thế nhưng cũng may hành động của Diệp Hoan tổng thể mà nói cũng không có tính chất uy hiếp gì, có thể là do chính mình một số phương diện hơi ngốc gợi lên hứng thú của nàng, hoặc là nói...chọc trúng điểm cười của nàng.

Ngược lại chính mình bây giờ đang bị thương, nếu đã đến rồi thì ở lại vậy.

Đường Lan Thanh xoay người, liếc nhìn giường chiếu chỉnh tề, lại nhìn đến bộ quần áo quân trang trên người. Tuy nói quần áo trên người là sáng nay mới thay, cũng không phải rất bẩn, thế nhưng khi sáng trải qua huấn luyện cũng đã đổ mồ hôi, nếu cứ vậy mà nằm xuống thì...

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ