CHƯƠNG 50

1.9K 107 19
                                    

"Đường Lan Thanh!" cảm thấy vô cùng tức giận, Cố Hoài Cẩn thấy giãy dụa vô ích, nàng nắm lấy vai Đường Lan Thanh, kéo xuống gần khoé miệng, miệng đến gần bờ vai ấm áp muốn cắn xuống nhưng lại không đành lòng, căm tức núp trong lòng nàng phiền muộn không lên tiếng.

Đem hành động của nàng thu vào trong mắt, Đường Lan Thanh nở nụ cười xuất phát từ nội tâm địa, bước chân càng bước nhanh hơn không ít, vội vã mở khóa đi vào. Đường Lan Thanh không nói lời gì cả người đem Cố Hoài Cẩn áp vào tường, âm thanh mơ hồ mang theo mê hoặc "hảo hảo nghe ta giải thích, nếu không ta không xác định lát nữa ta sẽ làm gì với ngươi đâu."

"Ngươi..." mặt đỏ lên, Cố Hoài Cẩn cắn  môi dưới không thèm nhìn tới nụ cười, cười mà như không cười của nàng. Tay ngọc nhìn như mạnh mẽ muốn đẩy Đường Lan Thanh ra, nhưng thực ra lại giống như đặt trên người nàng, cũng không biết là muốn đẩy ra hay là muốn giữ lại.

Đem chuyện lúc nãy xảy ra cùng mấy chuyện to nhỏ gặp phải gần đây tất cả nói cho Cố Hoài Cẩn nghe. Khi Đường Lan Thanh nói đến Đường đường ca cùng âm mưu của người nhà hắn thì sắc mặt Cố Hoài Cẩn từ ngượng ngùng dần dần chuyển thành thâm trầm.

Khí thế nhiều năm qua được cha mẹ dạy dỗ từ từ tràn ra, Đường Lan Thanh đem gò má cùng hai gò má của nàng dính sát vào nhau, an ủi nói "Ngoan, còn giận ta sao?"

"Buông tay! Cô..." Lời đang nói đột nhiên dừng lại, Cố Hoài Cẩn đẩy người mang theo nhu tình trước mặt ra. hoàn toàn không biết sự mất tự nhiên của chính mình đã hiện lên trên mặt "cô nữ quả nữ cùng ở trong một phòng còn thể thống gì!"

"A ——" Đường Lan Thanh hình như bị từ ngữ của nàng chọc cười thành tiếng, thấy nàng vội vã như cơn gió chạy đến chỗ bình nước gần đó, dáng dấp hoảng loạn tìm ly nước đáy lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Vươn tay mở đèn trong phòng khách, gian phòng sáng trưng, Cố Hoài Cẩn lập tức lấy ly rót nước uống vào miệng. Đường Lan Thanh đi đến hai, ba bước, sau đó vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng nhấc lên quay nửa vòng.

Cố Hoài Cẩn bị kinh sợ, nước trong miệng còn chưa kịp nuốt suýt nữa thì phun ra, kinh ngạc hô lên một tiếng, nàng vất vả lắm mới nuốt xuống được, tức giận đánh một cái không nặng không nhẹ lên tay Đường Lan Thanh, ngữ khí mang theo tia oán trách "Đường Lan Thanh!"

"Hả? Ngươi không phải nói chúng ta là 'cô nữ quả nữ' sao? Ta không làm cái gì đó, có phải hay không rất có lỗi với câu từ mới mà ngươi sáng tạo?" Đường Lan Thanh đem mặt chôn sâu vào trong cổ nàng. A thị khô nóng, từng hơi thở mang theo nhiệt khí khiến cho thân thể Cố Hoài Cẩn chẳng khác nào như đang bị hoả thiêu. Những hơi thở từ da thịt xông thẳng trái tim.

Hít một hơi thật sâu, Cố Hoài Cẩn áp chế xao động từ đáy lòng tràn ra, cả người trấn định giống như người lúc nãy thất lễ không phải là nàng vậy, giọng điệu trở lại lành lạnh như cũ "Buông ra."

Vừa muốn bật thốt câu "Không muốn" nhưng vì tiếng chuông điện thoại mà câu nói bị kẹt trong miệng, cuối cùng đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Đường Lan Thanh bất đắc dĩ thả Cố Hoài Cẩn ra, di động hiện lên dãy số khiến cho  tâm tình nàng vất vả lắm mới vui vẻ một chút, lần nữa lại rớt xuống đáy vực. Tùy tiện để điện thoại trong tay run hồi lâu, Đường Lan Thanh trầm mặt nghe máy "Chuyện gì."

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ