CHƯƠNG 3

6.4K 270 33
                                    

"Cố Hoài Cẩn!" Đường Lan Thanh đột ngột từ trên giường ngồi dậy, hai mắt vô thần nhìn về phía trước không hề có tiêu cự.

Cười tự giễu một cái, Đường Lan Thanh hi vọng chính mình chỉ là mơ một hồi mộng, nàng mơ tới ở khách sạn gặp người đàn ông kia, biết được một số chuyện mà nàng không biết, sau đó vội vã đi A thị, nhưng không ngờ tới chuyến bay đó lại gặp nạn.

Đến thời điểm đặt chân mang dép vào, Đường Lan Thanh mới kinh ngạc phát hiện nơi này dị thường quen thuộc, thế nhưng không phải là khách sạn.

Gấp gáp quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, nổi bật nhất là áp phích treo trên tường, đó là CD mà vào thời gian nàng tốt nghiệp trung học đã mua, thấy ca sĩ này lớn lên cũng không sai liền đặt trong phòng cho đẹp mắt.

Vô thức đi đến chỗ cái gương, Đường Lan Thanh triệt để sững sờ tại chỗ, nàng nhìn mình trong gương so với trước đây trẻ không ít, ngay cả thân thể cũng không có cao như ngày hôm qua. Cúi đầu nhìn ngực mình, Đường Lan Thanh dở khóc dở cười phát hiện so với bình thường thật sự nhỏ đi không ít.

Gian phòng này là gian phòng nàng thuê gần trường, thế nhưng sau khi tốt nghiệp cũng đã chuyển đi nơi khác.

Đầu óc không ngừng hoạt động, một đoạn nhạc quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của nàng. Cách đó không xa tiếng "ong..ong" của âm thanh vang lên, màn hình điện thoại di động lập loè.

Liếc nhìn số hiển thị, Đường Lan Thanh trầm giọng nói "chuyện gì?"

"Trường học đã an bài xong, thư thông báo trúng tuyển ngày hôm nay sẽ đưa đến, ngươi hiện tại đến đó cho quen thuộc hoàn cảnh đi, đừng làm ta mất mặt."

Dứt lời, đầu dây bên kia liền cúp điện thoại.

Đường Lan Thanh không ngừng lục lọi ký ức trong đầu, cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra trong ký ức. Nàng thận trọng suy nghĩ kỹ lại, lúc trên máy bay nổ vang một tiếng nàng liền biết chuyện gì xảy ra, khi máy bay rơi xuống đất nàng liền mất đi tri giác, sau đó liền tỉnh lại ở trên giường này.

Chẳng lẽ... ở khách sạn gặp nhau là ngẫu nhiên tồn tại, máy bay bị rủi ro cũng không phải mộng... Nàng... sống lại!

Cấp tốc tiêu hóa xong tin tức kinh người này, nàng cảm thấy hình như mình quên cái gì đó... Trúng tuyển, điện thoại...

Đường Lan Thanh phảng phất như nhớ ra cái gì, nàng vội vã đi rửa mặt, sau đó lấy chìa khoá cùng điện thoại tông cửa xông ra ngoài.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng cùng Cố Hoài Cẩn gặp nhau, bởi vì lần đó nàng thay Cố Hoài Cẩn tránh thoát một hồi tai nạn giao thông, nếu lần này nàng không có chạy tới đúng lúc...

Nàng chạy quanh trên đường, thở dốc nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Ở nơi nào...lần đầu tiên gặp nhau ở giao lộ là chỗ nào.... Mau nhớ lại a...

Nhận được điện thoại phải đi trường học... Đi trường học trước là đi đâu...

"Ai, phía trước mới mở một cái siêu thị, hình như giảm giá rất nhiều." Thanh âm người qua đường đang thảo luận lọt vào tai Đường Lan Thanh, con mắt nàng sáng lên. Nàng trước khi đến trường đã đến siêu thị mua bánh mì!

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ