CHƯƠNG 1

12.1K 317 7
                                    

Trong phòng khách một nhà hàng nổi tiếng, Đinh Nhược Thủy nhìn nữ nhân uống gần như say khướt bên cạnh mình, có chút bất đắc dĩ lấy lại ly rượu trong tay của nàng.

"Ngươi mời ta đến cùng ngươi ăn cơm hay chỉ là tìm lý do để mua say?"

"Một mũi tên trúng hai con chim mà thôi, nhiếp ảnh gia tôn kính, ngài đừng như thế tính toán được không, yên tâm, ta sẽ trả tiền." Đường Lan Thanh không hề quan tâm ly rượu đã bị đoạt đi của mình, vươn tay lấy một ly rượu mới, sau đó tự mình đổ đầy.

"Ngày mai là ngày nàng kết hôn, ngươi không chuẩn bị gì sao? Đinh Nhược Thủy nhìn nàng, biết không thể ngăn cản nên chỉ đành mặc kệ nàng phóng túng vậy, chỉ cần nàng không say khướt là tốt rồi.

"Chuẩn bị cái gì? Cướp cô dâu?"

"..." Đinh Nhược Thủy nhấp một miếng trà, bình thản nói "liền như vậy buông tay?"

Đường Lan Thanh đặt ly rượu xuống, liếc mắt nhìn bình rượu gần như thấy đáy, chậm rãi xoay người "đưa ta trở về đi, ta không lái xe được."

"Ừm" Đinh Nhược Thủy biết nàng không muốn nói nhiều lời về những chuyện liên quan tới người kia, cũng không muốn đụng vào vết thương của nàng, để nàng thanh toán xong thì đỡ nàng ra bãi đậu xe.

Lảo đảo tiến vào trong nhà, Đinh Nhược Thủy ghét bỏ đem nàng ném trên sàn nhà sau đó chính mình ngồi bên cạnh nàng "người có thể hay không trầm tĩnh một chút."

Lưu loát cởi giày xong, Đinh Nhược Thủy kinh ngạc phát hiện Đường Lan Thanh không hề nói gì, cũng không phản bác nàng, quay đầu lại chỉ thấy nàng đang ngơ ngác mà nhìn đôi dép lê trước cửa.

Phía sau truyền đến vài bước chân, Đinh Nhược Thủy vừa định quay đầu lại xem thì bị Đường Lan Thanh ngăn lại. Đường Lan Thanh không hề báo trước mà nâng cằm Đinh Nhược Thủy lên cười trêu nói "Đêm nay xem ra không cách nào thu nhận ngươi qua đêm được rồi, ngươi lấy thẻ ta đi tìm một cái khách sạn đi."

Đinh Nhược Thủy tức giận lấy móng vuốt nàng xuống, dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành kim "ta thật không biết thu ngươi làm muội muội là đúng hay sai." Nàng đứng dậy hướng tới nữ nhân lãnh đạm phía đối diện gật đầu, sau đó mở cửa rời đi.

Đường Lan Thanh vẫn duy trì tư thế quay lưng, không hề có ý muốn đứng dậy "đến nơi này của ta làm gì? Là muốn khoe khoang à..."

"Trở về lấy đồ vật của ta" Cố Hoài Cẩn khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, có những lời nghẹn trong cổ họng không cách nào bật thốt ra được.

"Không cần, đồ rất nhiều cho nên lần sau ta sẽ đóng gói toàn bộ gửi cho ngươi."

"......"

Nhất thời im lặng, Cố Hoài Cẩn nhìn Đường Lan Thanh uốn éo người, có xu thế ngồi không yên mới tiếp tục mở miệng " Có ngồi dậy hay không? Ngươi muốn cùng tỷ tỷ ngươi đi ngủ khách sạn hay là vào nhà ngủ?"

Đường Lan Thanh đứng lên như một làn gió, thay đổi dép đi theo phía sau Cố Hoài Cẩn, nhép nhép miệng. Đây rõ ràng là nhà nàng, vì sao bây giờ nhìn lại người kia ở trước mặt nàng càng giống gia chủ hơn.

[BH] [Edit] Yêu, Hảo XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ