Chương 15.2

8.4K 63 0
                                    

Ninh Nhiễm Thanh bị đuổi ra ngoài. Ông cụ sống trong một căn nhà cũ trong một con hẻm ở huyện Vân. Lúc cô đi ra lại bị một con chó sủa, sợ mềm nhũn cả chân.

Ninh Nhiễm Thanh gọi điện cho Chu Yến, sau khi nói rõ mọi chuyện, Chu Yến bảo cô cứ quay về rồi tính tiếp.

Nhưng thật không may, cô lại bỏ lỡ chuyến xe muộn nhất trở về thành phố A.

Hôm nay cô ra khỏi nhà còn quên mang theo ví, còn những đồng hào cuối cùng đã làm tiền phúng cho ông cụ, số tiền còn lại vốn dĩ đủ để mua một vé xe quay về, tiếc là chẳng còn vé xe cho cô mua nữa.

Đúng là một ngày đen đủi.

Điện thoại vẫn còn nửa vạch pin, Ninh Nhiễm Thanh lần lượt gọi cho Ninh Tuần Tuần và Trương Tiểu Trì, nói với họ cô đi công tác ở ngoài, có lẽ sẽ về nhà muộn một chút.

Trương Tiểu Trì vô cùng không hài lòng với biểu hiện từ ngày đi làm của cô: “Dì chỉ là một thực tập sinh, sao bận bịu như một luật sư lớn vậy?”

Ninh Nhiễm Thanh: “Cháu phiền quá đấy. Hết điện rồi, dì cúp máy đây.”

Ninh Nhiễm Thanh vốn dĩ cũng định gọi điện cho Tần Hựu Sinh, nhưng nghĩ một lát lại thôi. Cô không muốn trở thành kiểu bạn gái phiền phức. Trước đây còn học đại học do cô không hiểu chuyện, cho rằng bạn trai phải đóng vai trò người chăm sóc.

Nhưng đến bố mẹ còn chẳng làm tốt được vai trò này, trước đây cô yêu cầu Tần Hựu Sinh như vậy có vẻ không đúng cho lắm.

Ninh Nhiễm Thanh dự định cứ ăn tối trước đã, sau đó bắt một chiếc taxi về thành phố A. Không có tiền xe cũng không sao, đến cửa tiểu khu rồi bảo Tiểu Trì mang tiền xuống.

Đồ ăn vặt của huyện Vân ngon có tiếng. Ninh Nhiễm Thanh trước nay luôn là người đối xử tốt với bản thân mình trước, cô đi đến khu chợ quà vặt.

Trước mắt trong túi vẫn còn 62 đồng 6 hào. Ninh Nhiễm Thanh mang tâm trạng chán ngán, gọi cho mình một đống các loại thức ăn chưa ăn bao giờ.

Hành chiên, bánh mứt gừng, đường tai, canh bánh bao, cua tẩm bột chiên… Với số tiền đó có thể thưởng thức tưng đây món ăn, thật khiến con người ta thỏa mãn.

Chỉ có điều từ khu chợ quà vặt đi ra, không dễ bắt taxi như cô tưởng tượng. 9 giờ tối, xe taxi đi qua phố huyện vốn đã ít, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc lại nói với cô họ không đi thành phố A.

Điện thoại của Tần Hựu Sinh đúng lúc này gọi đến, anh những tưởng cô đã về nhà từ lâu rồi.

“Anh có thắng kiện không?” Cô ngồi bên đường hỏi.

“Thắng rồi…”

“Giỏi thật đấy!”

“Em thì sao, đang ở nhà phải không… Đang làm gì vậy?”

“Em ấy à…” Ninh Nhiễm Thanh nhìn sang bên đường. “Đang hóng gió.”

Ninh Nhiễm Thanh thật sự cảm thấy không dưng gây chuyện, cuối cùng vẫn nhờ Tần Hựu Sinh lái xe tới đón cô.

Tần Hựu Sinh bảo cô tìm một nơi an toàn ngồi đợi, cô đã tìm một cửa hàng đậu nành Vĩnh Hòa để đợi anh.

Đêm tối trời có sao, ở một nơi xa lạ, lại có thêm một người bạn trai nhất định sẽ tới…

Ninh Nhiễm Thanh cúp điện thoại, khóe miệng bất giác cong lên, cảm thấy bản thân mình lúc này so với khi nãy mang hết tiền ra ăn đồ ăn vặt còn hạnh phúc hơn một chút.

Hạnh phúc đến nỗi còn có ý định hiến thân.

Quả nhiên khi phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, đầu óc cũng sẽ có chút ảnh hưởng.

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz