Chương 4.1

5.3K 87 11
                                    

Đôi mắt mơ màng của Ninh Nhiễm Thanh sáng lại trong giây lát. Cô chớp mắt che đậy sự ngượng ngùng, chỉ có điều vẫn im thin thít không nói tiếng nào. Không ai hay biết giây phút tiếp theo cô định đi, phải đi, phải đi thật nhanh…

Lúc này, không biết ai đã bật đèn, cả phòng hát đột nhiên trở nên sáng sủa. Ninh Nhiễm Thanh nhìn bọn họ, tất cả đều là những gương mặt lạ hoắc. Cô vô thức thở hắt ra, cũng may Tần Hựu Sinh không có ở đây.

Người đàn ông ngồi ở giữa phòng ho một tiếng, khung cảnh bỗng chốc trở nên hơi giống phòng hội thẩm.

Cô gái đứng gần bàn trà này có khuôn mặt trái xoan điển hình, làn da trắng mịn nõn nà, hơi bụ bẫm một chút, lông mày và sống mũi đều khá cao, trông vừa xinh đẹp lại đoan trang. Bờ môi cũng tuyệt đẹp, nhưng lúc này đôi môi mím chặt. Dưới ánh đèn ánh mắt rực sáng như ánh sao rớt xuống mặt hồ, sáng ngời, ươn ướt… còn có một chút đáng yêu rất đặc biệt.

Người con gái này Gianh Hành Chỉ đã gặp qua mấy lần. Lần này là lần có ấn tượng tốt nhất trong mắt anh. Quả nhiên sự mất mặt của cô sẽ có thêm điểm đồng cảm trong lòng anh, khiến cho cả người cô dường như trông cũng vừa mắt hơn.

Ninh Nhiễm Thanh thật sự vô cùng xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cô cúi đầu nhìn chiếc micro và ly rượu mình vẫn còn nắm chặt trong tay, sau đó từ từ cúi người xuống, đặt hai vật đó trở lại vị trí cũ của nó. Sau đó cô đứng thẳng người dậy. Lúc cô đang định cứ thế bỏ đi, cánh cửa của phòng hát lại bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào.

Là Tần Hựu Sinh.

Ông trời đối với cô đúng là không bạc. Lúc này rồi còn để cho bạn trai cũ của cô xuất hiện, đến cứu cánh, đúng là “giậu đổ bìm leo”.

Trên tay người đàn ông cầm một chiếc điện thoại di động, nhìn Ninh Nhiễm Thanh đang đứng giữa phòng, gương mặt vì quá kinh ngạc nên có chút đờ đẫn: “Nhiễm Thanh?”

Ninh Nhiễm Thanh quay mặt lại, nhìn về phía Tần Hựu Sinh vừa đột ngột bước vào. Từ lúc chia tay đến giờ, dường như đã một thời gian dài cô không nhìn thấy anh rồi.

Ninh Nhiễm Thanh đứng thẳng người dậy, mở lời: “Thật xin lỗi! Tôi đi nhầm rồi, tạm biệt!” Nói xong, gương mặt vô cảm bước ra khỏi phòng hát.

Tần Hựu Sinh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi Nhiễm Thanh đi rồi, cả đám người trong phòng càng cười tợn. Anh dùng ánh mắt hỏi người ngồi chính giữa phòng, Giang Hành Chỉ.

Giang Hành Chỉ chỉ lấy ngón trỏ chống lên trán, cười đến nỗi khuôn mặt tuấn tú còn có chút biến dạng.

“Haha, tìm lại chính nghĩa trong xã hội, giải quyết những bất hòa giữa mọi người… Buồn cười chết mất thôi!” Một vị trợ lý tiếp tục đùa giỡn.

“Vừa rồi tôi còn lấy làm lạ, có một sinh viên thực đẹp xinh đẹp như vậy đến văn phòng chúng ta, sao tôi lại có thể không biết cơ chứ…” Một luật sư khác chen vào.

“Anh Giang à! Vừa nãy rõ ràng là anh biết rồi có phải không?...”

Khóe miệng Giang Hành Chỉ cong lên thành một đường cung: “Tôi chỉ cảm thấy người đến là khách mà thôi, cũng không thể đuổi cô ấy đi chứ.”

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuWhere stories live. Discover now