Chương 3.1

6.1K 96 4
                                    

Ninh Nhiễm Thanh đã giải quyết xong hồ sơ các vụ án của cả tuần, lúc nhàn rỗi không biết làm gì cô ngồi đọc những vụ án trong văn phòng để giết thời gian.

Hồ sơ vụ án của văn phòng luật sư ghi chép lại tài liệu những vụ án đã được thụ lý. Nghiên cứu những hồ sơ này không những có thể biết được cả quá trình xảy ra vụ án, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình phân tích và tư duy lôgíc của người làm án.

Ninh Nhiễm Thanh ghi lại những chỗ hữu dụng vào cuốn sổ nhật ký công việc của mình. Mỗi ngày khi kết thúc công việc, cuốn sổ đều đầy kín các trang giấy.

Sắp hết giờ làm, Vương Trân đi từng bước chầm chậm đến trước bàn làm việc của cô, nhìn những dòng tóm tắt của cô: “Chữ thật sự khó nhìn chết đi được…”

Cô đóng quyển sổ lại đánh “bộp” một cái.

Vương Trân mỉm cười mặt mày rạng rỡ: “Chỗ tài liệu lần trước cậu phôtô cho mình trên đó chữ viết rất đẹp mà, mau khai ra là ai viết?”

“Vậy sao, mình cũng không rõ nữa. Mình cũng phôtô từ người khác mà thôi.” Cô đã nói dối.

Tần Hựu Sinh cũng từng chê chữ của cô, nói cô viết vừa xấu vừa chậm. Lúc đó cứ có thời gian rảnh anh lại học với cô, thế nên trong tài liệu ôn thi của cô có chữ của anh lưu lại cũng là chuyện rất bình thường.

Ngày mai hai văn phòng luật sư sẽ tổ chức buổi lễ chuyển đến nơi mới. Trước khi tan sở, đồng nghiệp nam sôi nổi nhất văn phòng, Vương Vỹ, bắt đầu vỗ tay tập hợp tất cả mọi người: “Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến phòng làm việc mới. Vừa rồi người của văn phòng luật sư Vạn Phong đã liên hệ với tôi. Để tạo tiền đề sau này mọi người có thể cùng hợp tác làm việc vui vẻ, tối mai họ sẽ tổ chức một hoạt động để mọi người làm quen với nhau trước. Người ta rất có nghĩa khí, đã đặt trước một phòng trong quán bar “Cầu vồng”, ngày mai những ai sẽ đi thì điểm danh nhé.”

Vương Trân đã điểm danh, hỏi cô có đi không.

Ninh Nhiễm Thanh chạy đến hỏi cô giáo Chu Yến: “Cô ơi, cô có đi không?”

“Đây là hoạt động của mấy thanh niên các em, tôi không tham gia đâu.” Chu Yến nói xong, dẫn cô đi đến trước mặt một nhóm đồng nghiệp: “Tôi báo danh giúp Tiểu Ninh.”

“Người đẹp à, đương nhiên hoan nghênh.” Vương Vỹ huýt sáo một cái.

Chu Yến nói thêm một câu: “Tiểu Ninh rất ngoan, các cậu phải chiếu cố con bé một chút.”

Đám đông liên tục hứa hẹn, Ninh Nhiễm Thanh đứng bên cạnh Chu Yến cười híp mắt, nói cảm ơn.

Thật là vui! Trong ấn tượng của cô Chu Yến cô là một cô gái luôn yên lặng ngoan ngoãn nghe lời. Ninh Nhiễm Thanh suýt nữa thì bị bản thân làm cho cảm động phát khóc. Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác kỳ diệu khi không bị mọi người ghét bỏ.

Từ nay về sau, cô nhất định phải làm người tử tế, nhất định phải cố gắng trở thành một người được mọi người yêu quý, oh yeah!

***

Hoạt động diễn ra vào lúc 9h tối. Trước khi đi hát karaoke cùng mọi người, Ninh Nhiễm Thanh về nhà chị gái ăn cơm.

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuWhere stories live. Discover now