Chương 13.1

3.8K 45 0
                                    

Cả phòng làm việc rơi vào im lặng. Ninh Nhiễm Thanh ngước mắt nhìn Hà Lập Đông. Hà Lập Đông dường như vẫn còn chìm trong vấn đề khó khăn khó mà đưa ra quyết định đó. Anh ta hai tay ôm mặt, ngón giữa và ngón đeo nhẫn không ngừng vân vê hai bên thái dương.

Thế nào là tin tưởng? Hồi còn học đại học, một thầy giáo dạy môn Luật hôn nhân gia đình của Ninh Nhiễm Thanh đã từng nói một câu: “Sự tin tưởng giữa vợ chồng còn quan trọng hơn cả tài sản của gia đình họ.”

Nhưng loại tài sản đặc biệt này, nó giống như tiền bạc có thể tích lũy dần theo năm tháng, cũng có thể sẽ giống đồng hồ cát, dần dần trôi đi theo thời gian, ngày một cạn kiệt cùng năm tháng.

Lúc trước là hạnh phúc, về sau có thể là bi thương.

Ninh Nhiễm Thanh bất động nhìn chằm chằm Hà Lập Đông, thấy anh ta chần chừ không trả lời, không nhịn được phải hỏi: “Tổng giám đốc Hà! Anh cho ý kiến đi chứ. Anh và Liêu Sơ Thu kết hôn đã hơn mười năm rồi, lẽ nào chị ấy là người như thế nào mà anh cũng không biết?”

“Tôi tin cô ấy.” Hà Lập Đông cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ống tay áo của chiếc áo sơ mi bên trong bộ áo véc lộ ra một dải hoa văn màu xanh nước biển vô cùng chướng mắt.

Ninh Nhiễm Thanh đã gặp Hà Lập Đông ba lần, áo sơ mi của anh ta lần nào cũng là màu xanh dương.

Theo tâm lý học, tính cách của con người và màu sắc người ta thích có liên quan tới nhau. Ví dụ như những người đàn ông thích màu xanh dương thông thường sẽ khá lạnh lùng, lý trí, cẩn trọng.

Chỉ có điều một người quá cẩn trọng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, thế nên Ninh Nhiễm Thanh thật sự không biết, lời nói tin tưởng của Hà Lập Đông là thật hay giả?

“Tôi tin cô ấy.” Hà Lập Đông lặp lại lần nữa, ngẩng đầu ngước nhìn Giang Hành Chỉ, ngữ khí kiên định hơn khi nãy vài phần: “Thu Tử tuyệt đối sẽ không giết Lâm Lâm đâu. Tính tình cô ấy lương thiện ôn hòa, đến con cá cô ấy còn không dám giết hại, sao cô ấy có thể giết người cơ chứ?”

Khi Ninh Nhiễm Thanh nghe thấy Hà Lập Đông nói Liêu Sơ Thu là người “lương thiện ôn hòa”, cảm thấy có chút mỉa mai. Lương thiện, ôn hòa thì sao chứ? Vẫn không sánh bằng ai đó trẻ trung xinh đẹp và gợi cảm.

“Điều này chưa chắc đâu. Một người tính cách càng ôn hòa bao nhiêu, ví dụ như vì nóng giận, hoặc vì căm phẫn oán hận chất chứa đã lâu cũng có thể kích động mà giết người. Một người phụ nữ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tâm lý có lẽ sẽ không…” Giang Hành Chỉ nói đến đây, chỉ vào ngực mình, rồi dừng lại.

Gương mặt Hà Lập Đông lạnh ngắt lại: “Luật sư Giang nói thế là có ý gì?”

“Tôi chỉ ví dụ thôi. Nếu ra tòa thật, những lời tôi vừa nói rất có thể sẽ trở thành lợi luận tội của công tố viên.”

Sắc mặt Hà Lập Đông xám ngoét, một lúc sau mới nói: “Thu Tử tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì về tâm lý, tôi bảo đảm…”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Giang Hành Chỉ nói với Hà Lập Đông bằng giọng lạnh nhạt: “Vụ án này tôi sẽ nhận. Có bất kỳ tin tức gì tôi sẽ bảo trợ lý thông báo với tổng giám đốc Hà.”

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuWhere stories live. Discover now