Chương 10-2

3.9K 65 2
                                    

Ví dụ như muốn thay đổi người đứng tên trong sổ đỏ nhất định phải thực hiện trong vòng một tháng làm thủ tục ly hôn, những hạng mục đáng chú ý mà hai vợ chồng nắm giữ cổ phần. Liêu Sơ Thu nắm giữ 30% cổ phần, Hà Lập Đông phải đền bù đối giá cho cô ấy, đồng thời làm rõ các khoản giá và cách thức thanh toán.

Thỏa thuận được lập ra từng điều từng điều một, thoắt cái đã ngồi từ sáng tới chiều, mặt trời đã lặn, ánh chiều tà màu vàng kim xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu tới bàn phím máy tính mà Ninh Nhiễm Thanh đang đánh.

Ninh Nhiễm Thanh ngẩng đầu nhìn Liêu Sơ Thu, người phụ nữ này từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt chuyển hướng về phía Hà Lập Đông, anh ta cũng im lặng không lên tiếng.

“Thỏa thuận về cơ bản đã xong rồi, nội dung được soạn ra dựa trên kết quả thương lượng của hai anh chị. Tài sản cũng được tiến hành phân chia dựa trên chứng minh tài sản mà anh chị đã cung cấp cho tôi. Chứng minh tài sản có phải sự thật hay không tôi không biết. Nhưng nếu trong vòng hai năm, phát hiện bất kỳ bên nào có sự thay đổi, che giấu, khai báo gian dối phần tài sản chung này, phía bên kia đều có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý.”

Ninh Nhiễm Thanh cố gắng để ngữ điệu của mình thật bình thản, giọng điệu trầm ổn, nghe ra có vẻ giống một nhà pháp lý chuyên nghiệp. Những lời trên đây cô nói là nói cho Liêu Sơ Thu nghe, nhưng có nghe lọt tai hay không lại là việc của cô ấy.

Liêu Sơ Thu nói tình cảm không còn nữa, còn cần nhiều tiền thế làm gì. Câu nói này, Ninh Nhiễm Thanh không thể hiểu nổi, có lẽ Liêu Sơ Thu đã thật sự dồn hết toàn bộ tình cảm của mình vào cuộc hôn nhân này rồi.

Thế nên mất đi cuộc hôn nhân này, cho dù cô ấy có giành được một khoản tiền bồi thường khổng lồ, cũng vẫn cảm thấy bản thân mình mất hết tất cả.

“Thu Tử! Cùng đi ăn bữa cơm đi!” Sau khi kết thúc, Hà Lập Đông đứng dậy nói với Liêu Sơ Thu, sau đó nhìn về phía Ninh Nhiễm Thanh: “Luật sư Ninh cũng đi cùng đi!”

Mặc dù Hà Lập Đông mời mọi người một bữa cơm thịnh soạn, Ninh Nhiễm Thanh cũng không có chút hứng thú nào: “Không cần đâu, tối nay tôi đã có hẹn với bạn trai rồi.”

Hà Lập Đông gật đầu, nhìn về phía Liêu Sơ Thu.

Cả người Liêu Sơ Thu dường như vẫn chìm trong trạng thái mỏi mệt. Cô đưa tay lên xoa xoa trán, cô vùi đầu xuống lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hà Lập Đông: “Không cần đâu, cảm ơn!”

“Được thôi!” Hà Lập Đông nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. “Vậy anh đi trước đây!”

“Chiều thứ ba tuần sau ở cục dân chính, đừng quên đấy!” Lúc Hà Lập Đông đi ra đến cửa, Liêu Sơ Thu còn nhắc với theo.

“Biết rồi!” Bóng hình Hà Lập Đông cứng đờ trong giây lát, sau đó đi ra khỏi cửa.

Sau khi Hà Lập Đông đi rồi, Ninh Nhiễm Thanh nhìn Liêu Sơ Thu, chỉ thấy những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, một lúc sau cô ngã gục người xuống bàn khóc rưng rức, xem ra cô đã đè nén tình cảm của mình quá lâu.

Từ lần đầu gặp mặt cho đến hôm nay, Ninh Nhiễm Thanh luôn cảm thấy Liêu Sơ Thu là một người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức bất kể làm chuyện gì, nói câu gì đều có một biểu cảm bình lặng, không sóng gió.

“Đừng đau buồn, không đáng đâu.” Ninh Nhiễm Thanh mở lời.

Liêu Sơ Thu ngẩng đầu, lau nước mắt, sau đó hơi nhếch mép cười: “Đã khiến cô chê cười rồi. Chỉ là bỗng nhiên tôi cảm thấy chỗ này rất khó chịu.” Nói đến đây, Liêu Sơ Thu đưa tay chỉ vào trái tim mình.

Trên bàn bày la liệt bản phôtô các loại chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, cổ phần, quỹ… Ánh tịch dương chiếu lên những con chữ đen trên nền giấy trắng, càng lộ rõ những chữ ký rõ ràng bên trên.

Liêu Sơ Thu đưa cho Ninh Nhiễm Thanh xem một bản phôtô sổ đỏ.

“Đây là căn nhà đầu tiên chúng tôi mua, vào mùa xuân 10 năm trước thì phải. Lúc đó mua nhà còn vay tiền ngân hàng, nhưng lúc đó chúng tôi rất vui vẻ. Còn nhớ hôm chuyển nhà, anh ấy đã uống say, ôm lấy tôi nói cuối cùng đã mua cho tôi được một căn nhà rồi.”

“Cửa tiệm này mua năm 2005. Lúc mua do tôi đứng tên. Năm đó công việc của tôi ở bệnh viện không được suôn sẻ, muốn ra ngoài làm việc, anh ấy đã mua, bảo để tôi làm bà chủ.”

“Biệt thự ở Hải Nam này mua năm 2008, lúc đó chúng tôi đã nói sau này có thể cùng về đó an nghỉ tuổi già.”

“…”

Anh đã nói sẽ cùng em sống đến bạc đầu, nhưng em còn chưa bạc tóc, anh đã sớm quay lưng bước đi rồi…

Ninh Nhiễm Thanh vỗ vỗ vai Liêu Sơ Thu: “Đừng suy nghĩ nữa, ra ngoài đi dạo cho thoải mái tinh thần đi, đàn ông tốt còn nhiều mà.”

“Đàn ông tốt còn nhiều ư?” Liêu Sơ Thu hỏi ngược lại Ninh Nhiễm Thanh.

Trên thế giới này đàn ông tốt còn rất nhiều, đây thực chất cũng chỉ là một câu an ủi. Thế nên sau khi bị Liêu Sơ Thu hỏi ngược lại, Ninh Nhiễm Thanh cũng chỉ biết thở dài: “Làm phụ nữ phải tự mình phấn đấu, cố lên!”

***

Vì chuyện của Liêu Sơ Thu, trong lòng Ninh Nhiễm Thanh dù ít dù nhiều cũng có chút xót xa. Ngày Liêu Sơ Thu và Hà Lập Đông đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn là thứ ba. Hai ngày trước đó, Ninh Nhiễm Thanh nhận được một món quà Liêu Sơ Thu gửi cho cô một dây chuyền Hello Kitty hình thiên sứ bằng vàng.

Mặc dù giá vàng giờ đã rẻ rồi, nhưng món quà này vẫn vô cùng quý giá, Ninh Nhiễm Thanh không biết có nên trả lại Liêu Sơ Thu không.

Giờ ăn trưa, Ninh Nhiễm Thanh dẫn Vương Trân lên một cửa hàng ăn tự động của nhà hàng Trường Cẩm ở tầng 72.

Tần Hựu Sinh có rất nhiều voucher tự phục vụ của nhà hàng Trường Cẩm, cho Ninh Nhiễm Thanh một nửa, còn cô lại chia cho Vương Trân một nửa.

Họ lấy xong thức ăn thì gặp Tần Hựu Sinh và Giang Hành Chỉ, thế nên vừa hay bốn người cùng ngồi chung một bàn.

Trên chiếc bàn gỗ dài, Ninh Nhiễm Thanh kể chuyện Liêu Sơ Thu tặng cô sợi dây chuyền vàng, sau đó hỏi Tần Hựu Sinh: “Anh nói xem, họ ly hôn thật sự chỉ vì không thể có con sao?”

Vương Trân mở lời: “Trong một gia đình, tình cảm vợ chồng có thể dung hòa hay không, con cái là một nhân tố rất quan trọng.”

Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Giang Hành Chỉ đang ăn uống rất từ tốn, cố tình ép anh phải nói chuyện: “Luật sư Giang! Nếu sau này vợ anh không sinh được con, anh có ghét bỏ cô ấy không?”

“Khụ khụ khụ…” Giang Hành Chỉ ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt sắc lẹm, sau đó nói rõ từng câu từng chữ: “Thế là tốt nhất, tôi rất ghét trẻ con.”

“Vậy còn anh, thầy Tần?” Ninh Nhiễm Thanh nháy nháy mắt với Tần Hựu Sinh.

Tần Hựu Sinh chỉ cười, nhìn cô nói: “Em đừng có trù ẻo bản thân mình như vậy."

Tình Nồng Ý Đậm - Tuỳ Hầu ChâuWhere stories live. Discover now