I. Aishiteru*, Rin - chan! ( 1 )

Start from the beginning
                                    

- Haiz... Cuộc đi chơi hôm nay thế là hỏng bét rồi! Tâm trạng đâu nữa mà vui chứ, thật uổng công tớ rủ cậu đi mà!! Sớm biết thế này thì tớ đã rủ Miku - chan đi chung quách cho xong! Đang ở giữa công viên đông người như thế này mà cậu cứ nói to oang oang lên như thế, tớ ngượng lắm đó cậu có biết không hả?

( ! )

- Hm...? Sao chứ ~? Cậu ngượng à ~? Vì sao thế ~? Thích tớ có phải không?? - Len cười tươi hơn hớn, giả lả châm chọc.

- Không - đời - nào!!! Tớ và cậu là bạn, bạn đấy, chỉ thế thôi!! Mà nếu như bây giờ á, cậu còn tiếp tục giở trò nữa thì... thì... thì TỤI MÌNH CŨNG KHỎI LÀ BẠN BÈ GÌ NỮA LUÔN!! ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TỚ NỮA! MÃI MÃI!! - Rin nói rồi phồng hai má lên thật giận dữ, gắt gỏng bỏ đi, bỏ lại Len đang đứng im như trời trồng ở phía sau. 

- ...

Sau năm giây sững người, đầu ong ong nhức nhối như thoát hồn, Len tỉnh cả người, vội chạy theo rồi gọi Rin í ới. 

Cậu cười nhạt một tiếng rồi thầm nghĩ:

- Lại như vậy nữa rồi kìa... Tớ không sợ đâu...! Do cậu đang giận quá nên mới nói như thế thôi, Rin - chan... Cậu đâu có thực sự ghét tớ đâu mà, đúng chứ...? 

Tớ cũng sẽ không giận cậu đâu. Không hề. Không hề. Ngược lại nữa kìa, tớ yêu cậu nhiều lắm đấy. Cậu biết rõ điều này rồi mà, nhỉ...? 

Lời yêu của tớ rồi sẽ được cậu chấp nhận thôi...

Bởi vì... Rin - chan trước gì sau rồi cũng sẽ là của tớ

Phải, đúng là như vậy đấy!

Cậu, Rin - chan, sẽ chỉ là - của - riêng - tớ thôi!!

.

.

.

- ...

- ...

Cuộc đi chơi ngày hôm nay kết thúc khá muộn khi màu ráng chiều đã sáng lên, đỏ rực nơi chân trời khuất sau những rặng núi. 

Trên con đường vắng bóng người qua lại, đôi bạn trẻ của chúng ta đang rảo bước với hai tâm trạng cực kì đối nghịch: tâm trạng vui vẻ, hân hoan, ngập tràn niềm vui sướng của Len và sự bực bội, phụng phịu, cáu gắt không thể tả được nữa của Rin.

Rin vẫn còn đang cáu gắt lắm nên phăm phăm bỏ đi trước, cách ba bước chân phía sau chính là Len. 

Cậu không như cô bạn đang gắt gỏng của mình mà lại đi một cách thật từ tốn, nhẹ nhàng. 

Điều kì lạ là Len vẫn luôn duy trì được khoảng cách ngắn ngủi ấy giữa hai người trong khi cậu thì đang đi một cách rất thong thả còn Rin thì đi như đang bỏ chạy.  

Gần về đến đường nhà, Len cố ý bước nhanh lên trước rồi đột ngột nắm lấy bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn của Rin một cách thật tự nhiên, còn Rin thì tỏ ra vô - cùng - ngạc - nhiên. 

Cô gạt phắt tay Len ra rồi gắt lên trong sự cáu giận tột cùng:

- Giờ cậu còn muốn gì nữa đây Len - kun??  Buổi đi chơi đã thành ra như vậy cậu chưa thỏa mãn hay sao?? Mệt lắm! Để tớ yên ngay và luôn đi!! - Rin hét xong rồi bước lên đi trước, đi một mạch về nhà, không ngoái đầu lại nhìn Len thêm một cái nào nữa.

{ Yandere Len } Người mà cậu nên yêu là tớ đây, Rin - chan!Where stories live. Discover now