Đi đi dừng dừng lại đi đi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chương 2:



Tôi cảm thấy công việc dụng tâm nhất cả buổi tối chính là pha ly ”Niềm vui của thiên thần”này, có lẽ thật hi vọng nàng uống được ly rượu này thì có thể vui vẻ, tôi cẩn thận dùng lượng độ 0.25 ounce trút nước mật quả lựu, rượu mạnh violet, rượu mạnh hương tiêu, cùng bơ vào ly rượu. Cẩn thận như thế, rất sợ tăng hoặc là giảm một phần.

“Uống thử xem".

Tôi nhìn nàng khẩn trương, nàng cẩn thận nhấp một ngụm, cau mày, lòng tôi căng thẳng, nhìn nàng chăm chú; nàng lại tiếp tục lần hai, đầu lưỡi đảo vòng giữa răng, nở nụ cười. Tôi thở phào nhẹ nhỏm!

"ngon lắm..."

"cô thích hả?"

Nhìn bộ dạng nàng cười ngọt ngào, bản thân tôi cũng nở nụ cười ngốc nghếch. Nàng kinh ngạc nhìn tôi mấy giây, đột nhiên mặt khẽ ửng hồng vội quay qua nói chuyện với cô gái khác. Lòng tôi hơi buồn bực, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Ở trong khoảng thời gian ngắn này, tâm tình của tôi không ngờ du dương trầm bổng, khiến người ta cảm thấy lạ lùng.

"Ừm... cô vẫn luôn ở đây sao?"

Cô gái mặc áo lông màu lan đột nhiên hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu. Trầm mặc một hồi, tôi không nhịn được hỏi:

"các cô là người chỗ nào?"

"Đại học XX. Tôi năm 4, cậu ấy nghiên cứu sinh năm nhất".

"Ồ!"

Đột nhiên cảm giác khoảng cách với các nàng thật xa thật xa... loại cảm giác tự ti này vẫn chưa từng trải qua. Tôi đột nhiên thấy buồn phiền, không ngờ phát hiện trong hốc mắt của mình có nước mắt!!! Tôi vội cúi thấp người giả bộ tìm đồ, lại phát hiện, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Chuyện gì vậy chứ??"

Sự thất thường khác thường của tôi tối nay... Hóa ra giai cấp giữa người với người là rõ ràng như vậy! Tự tôn nhỏ bé hèn mọn của tôi bắt đầu ảm đạm chỉ huy hành động của tôi, tôi thu nụ cười lại, yên lặng nhận lấy một tờ danh sách, cúi đầu pha rượu.

"Bọn tôi đi đây, cám ơn cô... tạm biệt!"

"Ừm, tạm biệt!"

Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười dễ thương với tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua hơn 2 tháng. Hôm đó tôi ngủ đến tận trưa, duỗi lưng một cái định đi dạo. Công việc của tôi đúng là rất bình thường, nhưng tôi không hy vọng ngay cả cuộc sống của tôi cũng bình thường, tôi khát vọng tri thức có thể làm cuộc đời không toàn vẹn của tôi trở nên phong phú. Tôi thích ngửi ngửi mùi sách, thích lưu luyên giữa từng trang. Trong một hiệu sách, tôi nhìn kỹ ở trên giá triết học. Một lát sau, tôi từ từ ưỡn thẳng người, thình lình từ khe hở rộng hai đầu ngón tay giữa giá sách thấy một đôi mắt trắng đen phân minh, mà đôi mắt đó cũng đang nhìn tôi. Vì vậy cách giá sách, tôi và ánh mắt kia nhìn nhau. Đôi mắt thật trong veo, tôi từ trong ánh mắt kia thấy rõ ràng bản thân....

“rất quen... đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?”

Tôi không nhịn được nghiêng đầu nhớ lại, đột nhiên ánh mắt kia híp lại, ồ, người kia đang cười... Tôi cũng không khỏi cười rộ lên, chăm chú nhìn ánh mắt kia, chớp chớp mắt.. Đột nhiên chợt nhớ tới ánh mắt nhìn thấy ở quán bar! Toàn thân tôi run lên, vội chuyển qua mặt kia của giá sách, quả nhiên, là cô nàng tôi nhìn thấy ở trong quán bar!

Mặt của tôi đột nhiên đỏ lên, cảm giác một cô gái với một cô gái khác có thiện cảm như vậy hình như không hay ho gì cho lắm? Tôi lại không thể dời bước, chỉ kinh ngạc nhìn đối phương. Nàng nở nụ cười.

“Tôi cũng đã nhận ra cô, cô còn không nhận ra tôi”

“A? Sao cô nhận ra tôi?”

“ánh mắt cô xem sách giống với ánh mắt cô pha rượu, rất tập trung đó... Cho nên tôi liền có ấn tượng”

Nàng cười khúc khích, trên tay ôm mấy cuốn sách, mái tóc dùng một cái cài xinh đẹp kẹp lấy, mặc một bộ T-SHIRT ống tay màu hồng, phía dưới là một cái quần jean, rất sạch sẽ, rất nhẹ nhàng thoải mái.

“ha ha... ăn trưa chưa?”

“Chưa, đang tính đi ăn”

“tôi mời cô ăn trưa”

Tôi sảng khoái mời nàng, nàng hơi chần chờ một hồi liền khẽ gật đầu.

“Được, cám ơn!”

Tâm tình của tôi đột nhiên giống mặt trời ấm áp cuối thu. Tiếp theo, chúng tôi đồng thời chọn KFC, hóa ra đó đều là món yếu thích nhất của chúng tôi! Nhìn nhau cười, đi vào, mỗi người gọi một suất rồi ăn.

“nói cho tôi biết tên cô là gì”

“Nhạc Tiểu Văn”

“Tôi tên Thạch Nguyệt”

Tôi gặm gà khẽ gật đầu, lại hỏi nàng

“Cô học ngành gì?”

“Sinh vật... Còn cô?”

“Tôi?”

Tôi ngượng ngùng cười nhạt một tiếng.

“Cô quên lần trước tôi đã cho cô biết sao? Tôi làm việc ở trong quán bar nha... Tôi chỉ là học sinh cấp 3, không thể so với các cô”.

“A... nói gì mà so với không thể so chứ? Làm việc gì cũng không sao cả, chỉ cần mình cảm giác vui vẻ là được rồi; ngoài ra không làm chuyện trái pháp luật, không thẹn với trời đất là được rồi”

“Từng đọc sách đúng là không giống! Lời nói ra cũng khác”

Tự ti trong nháy mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ cùng tán thưởng. Mặt Thạch Nguyệt hơi đỏ, khẽ cười:

“Gì chứ... nào có tốt như vậy... tôi thích nhất là nhìn cô điều rượu, có điều trong người không có gì tiền, cho nên không vào đó được”

“Vậy lần trước sao đi?”

“hiếu kỳ á... cho nên đi với bạn học tôi… lần đầu tiên đó”

“Ừm, ít đi chỗ đó cũng tốt.. Phức tạp như vậy, không thích hợp với mấy cô nhóc các cô”

“Tôi? Không nhỏ đâu… cô bao nhiêu?”

Nàng không phục lắm, cong môi lên:

"25”

“Cắt… tôi 24, chúng ta chỉ chênh nhau một chút… Không được gọi tôi là cô nhóc”

Tôi vui vẻ cười ha hả! Có điều cũng lan ra một chút chua xót. Sớm biết như vậy lúc trước cố gắng học tập, không chừng tôi cũng có thể là sinh viên, cũng không sinh ra phức cảm tự ti ở trước mặt nàng bây giờ... Con mắt hơi nóng lên.

“Tiểu Văn, cô sao vậy?”

Tôi vội véo lén mình một cái, quật cường nói:

“nào có? Vừa rồi có thứ gì đó rơi vào mắt, đau lắm”

Tôi giả bộ bụm mắt, nàng cũng tin ngay. Từ sau hôm đó, chúng tôi giữ liên lạc.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ