CHAP 8

2.4K 94 70
                                    




Thẩm Y Nhã bị đánh thức bởi tiếng xe đẩy lạch cạch và tiếng nói chuyện của những người nhân viên dọn vệ sinh ngoài hành lang. Cô khẽ mở mắt. Căn phòng được đóng rèm kín nhưng ánh sáng đã tràn ngập khắp không gian, đủ biết mặt trời đã lên cao từ lúc nào. Cô bất động một lúc trên giường, suy nghĩ về những gì hai người đã làm đêm qua một lúc lâu. Bên cạnh không có anh, cô cũng chẳng thấy hoang mang, vì hôm nay anh vốn có lịch trình nên đã đáp máy bay về từ sớm. Thật sự thì cũng khá vất vả cho anh, vì đêm được ngủ rất ít, sáng đã lại phải dậy sớm rồi, tình trạng sức khỏe không được đảm bảo, một phần trách nhiệm cũng là do cô. Cô khẽ vừa gãi đầu vừa ngáp, chạm vào tóc thì thấy có vật gì dính ở đó, liền lấy xuống. Là giấy note của Vương Tuấn Khải.

Trên giấy ghi: Cô bé ngốc, quần áo để trong tủ, đồ ăn anh đã nói lễ tân, chỉ cần em gọi điện xuống nhắc, họ sẽ mang lên. Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hãy ra ngoài. Vé máy bay để ở trên bàn. Yêu em. Kí tên: Vương Tuấn Khải.

Cô cười mãn nguyện. Vương Tuấn Khải mà người ta nhìn thấy rất đào hoa, phong nhã, rất có khí chất. Nhưng Vương Tuấn Khải bên cạnh cô lại cực kì ôn nhu, giọng nói cử chỉ đều ấm áp. Dù vội vã hay mệt nhọc anh vẫn nhớ mà nhắc nhở cô, sợ cô đãng trí. Cảm giác được chăm sóc này thật quá ngọt ngào. Thẩm Y Nhã vẫn chưa nhúc nhích nằm nghĩ xem hôm nay mình nên làm những gì nhỉ?! Cô lên sẵn một kế hoạch nho nhỏ trong đầu.

"Bây giờ dậy rồi mình sẽ đi tắm. Tắm xong thì ăn sáng. Tắm khoảng 1 tiếng, ăn sáng cũng khoảng một tiếng. Chuyến bay là 5h tối, bây giờ mới là 11h sáng, vẫn còn nhiều thời gian, đồ đạc cũng không có gì cần xếp cả, có khi còn thừa thời gian đi mát-xa nữa. Nghe nói mát-xa ở đây khá chất lượng... Đúng vậy! Bây giờ dậy đi tắm nào! Á...!!!"

Thẩm Y Nhã toan chống tay xuống giường lấy đà ngồi dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức vô cùng. Một cử động nhỏ từ bụng trở xuống thôi lại cũng đủ làm cho phần hạ thân cô nhức nhối, đùi như gãy vụn ra răng rắc giống mấy bộ phận của Robot lắp ghép. Quả thật rất tê nhức, đến tay cô chạm vào cũng rất đau. "A! Đau quá! Vương Tuấn Khải anh đúng là đồ bạo dâm! Anh nói một câu không cho xuống giường là không cho xuống thật sao??? Đau quá a... Anh thì sướng rồi, chắc hôm nay khỏe mạnh lắm ha." - Thẩm Y Nhã tự mình phụng phịu thành tiếng. Cô cố gắng dùng hết sức vừa đi vừa bám vào ghế "lết" đến phòng tắm cách giường mấy mét, vừa liên tục than thở kêu đau muốn chảy nước mắt, cuối cùng cũng đến cửa phòng tắm.

"Vương Tuấn Khải, anh đáng chết lắm! Hôm nay em mà lỡ chuyến bay thì anh biết tay em..."

Cô xả nước ấm vào bồn tắm, hòa tinh dầu hoa hồng vào rồi nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y, bước vào. Trên người cô đâu đâu cũng hằn đỏ những vết cắn ám muội mà Vương Tuấn Khải tạo ra để đánh dấu quyền sở hữu. Nơi nào có dấu đỏ ấy, nơi đó thuộc về Vương Tuấn Khải. Khắp cơ thể Thẩm Y Nhã đều thuộc về Vương Tuấn Khải.

Cô đưa bàn tay mình chạm vào những vết cắn. Chúng rất đỏ, và đậm. Thẩm Y Nhã bất giác mỉm cười không lý do. Mùi hương hoa hồng nhẹ dịu theo hơi nước bốc lên lấp đầy căn phòng, cô khẽ nhắm mắt thả lỏng thân thể, thư giãn.

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Where stories live. Discover now