CHAP 2

2.1K 59 2
                                    


Hôm nay TFBOYS còn hai lịch trình nữa là kết thúc: một là đáp máy bay từ Bắc Kinh về Trùng Khánh, rồi đến thẳng đài truyền hình làm một buổi phỏng vấn là xong. Ở sân bay, hàng trăm fans đứng chờ sẵn, tay cầm băng rôn, bảng màu chào đón. Thẩm Y Nhã cũng buộc băng rôn màu cam, đứng trong hàng ngũ Tứ Diệp Thảo chỉnh tề đón TFBOYS. Nhà chờ sân bay mở dần, 3 bóng hình quen thuộc cực cun-ngầu bước ra trong mấy cái nháy máy ảnh điên cuồng và ánh đèn flash chói mắt. Mấy bà fan girl, fan tỉ, chen nhau bám theo nhốn nháo, phút chốc tầm mắt của cô đã chẳng còn nhìn thấy một sợi tóc của Vương Tuấn Khải. Chiều cao này thực sự bất lợi nha, chân 70cm không tìm được hi vọng rồi. "Thôi thì nhường các tỷ vậy, em còn nhiều cơ hội hơn mà. Em về nhà ngắm được rồi... haha..."

Thoát ra khỏi đám đông trong sân bay đi về phía bãi đỗ xe, Thẩm Y Nhã mở cửa sau xe taxi ngồi vào. Điện thoại trong túi đổ chuông, [Vương Tuấn Khải đang gọi].

"Wuay, Tiểu Khải, anh sao rồi, đã lên xe chưa?"

"Rồi, anh đang ở trên xe đây. Bây giờ bọn anh đang trên đường tới đài truyền hình. Em đến đó đi, anh sẽ nhắc Hổ Ca đưa em vào, tối đi ăn cùng bọn anh."

"Được thôi, lát gặp nhau. Anh đi cẩn thận. Em cúp máy."

"Đợi đã... " - Giọng Vương Tuấn Khải đột ngột gấp gáp - "ANH NHỚ EM."

Khoé môi Y Nhã nhếch lên khẽ cười mãn nguyện, cái đồ đầu đá này cũng chịu nói ra rồi sao... Trong điện thoại truyền đến tiếng lao xao của hai cẩu độc thân...

Vương Nguyên:

"Ôi mẹ ơi cứu con, thật sự hai người này mặt dày như cái mặt đường rồi, có huynh đệ ta ngồi đây mà hai người dám nói chuyện trùng phùng hoan ái@ *nói lớn* Này bạn học, tôi với cậu hiểu nhau như vậy, cậu bề ngoài mạnh mẽ bướng bỉnh đã bị Vương Tuấn Khải bỏ mìn đến nỗi này sao... chẹp chẹp..."

Thiên Tỉ *hai tay nắm lấy tóc kéo ra trung phân, mặt hất lên*:

"Đại ca, anh làm thế em không phục a~ Anh coi bọn em là vai quần chúng à? Không được không được, phải chỉnh đốn.. Dịch bệnh đang lây lan rất nhanh đề nghị mọi người bịt tai lại..."

"Ô hô hai chú trật tự để đại ca anh nói chuyện điện thoại nào! Chuyện tình yêu cẩu độc thân như hai chú không hiểu được đâu - *quay sang điện thoại* - Tiểu bảo bối em đừng nghe hai bọn họ nói, hai bọn họ là ghen tức với chúng ta thôi..."

"Ối lại còn "tiểu bảo bối" nữa chứ!!! Ta phì... phì... vào mặt mấy người" - Hai con "cẩu" ôm nhau lên tiếng.

"Thôi anh đừng trêu họ nữa, tội nghiệp lắm a~ Nếu không hôm sau đi học, Vương Nguyên không chịu tha cho em... haha." - Vương Nguyên ở lớp rất tốt, học rất giỏi, nhưng miệng có hơi không được ít lời (aka nhiều lời =))) ). Hai người chơi với nhau khá thân, cũng hay gọi điện thoại nói chuyện mà có lần cô nhờ Vương Nguyên điểm danh giúp vì bận đi nộp bản thảo truyện cho báo, vậy mà sau đó ngày nào Vương Nguyên cũng bắt cô phải mua bánh snack cho ăn (?)

"Vương Nguyên dám làm gì em chứ?! Anh sẽ xử Vương Nguyên!!!"

~

Cửa sau của đài truyền hình nằm ở cuối khuôn viên rộng lớn, nơi đó có trồng nhiều cây xanh, hai bên lối đi trồng hoa nhài thơm ngát, cuối đường là chiếc cổng hoa giấy dẫn tới một cái hồ. Nơi này hoàn toàn khép kín, chỉ có người của giới nghệ sỹ và hậu kì qua lại được, người hâm mộ tuyệt đối không được vào.

Xe đỗ ở trước cổng. Thẩm Y Nhã đeo mắt kính đen, đội mũ, tay cầm tập tài liệu, thoạt nhìn qua đúng chuẩn một nhà biên tập.

"Y Nhã!"

"Hổ ca ca! Anh đợi em lâu chưa?"

"Cũng chưa lâu. 3 đứa kia mới tới, bây giờ đang make-up, 5 phút nữa phỏng vấn trực tiếp."

"Vâng."

"Em cầm thẻ này của anh vào hậu trường, anh quen mặt mọi người rồi nên không sao. Mà Tiểu Khải đi diễn cứ nhắc đến em hoài, chắc nhớ em lắm. Tính tình của nó như thằng đao ý, thường xuyên bạo lực anh. Hôm trước nó bắt anh cõng đến cái lưng anh muốn gãy làm đôi. Dạo này thời tiết thay đổi lưng anh không được ổn lắm. Tiểu muội, em phải giúp anh đòi lại công bằng..."

Haha, tội nghiệp đại ca. Đã vậy để đứa em gái này xử tên đao ấy cho!

"Bạng Hổ, ở đây có chút việc..." - Một người tay cầm bộ đàm và tai nghe ló đầu ra gọi Bạng Hổ.

"Em vào trước đi, anh đi làm việc..."

"Vâng em biết rồi."

Bên trong trường quay, chỗ đứng cho fans chỉ rộng khoảng 5-6m vuông, nhưng chật kín người. Các fans thi nhau gọi têm ầm ỹ. Thẩm Y Nhã đã cải trang, khó ai có thể nhận ra, đến đứng một góc bên cạnh ekip. Đạo diễn ra tín hiệu: "1,2,3 bắt đầu quay".

MC: "Xin chào mọi người! Chào mừng đến với Tin tức giải trí 24h. Bên cạnh tôi đây là một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng. Nào, chúng ta cùng chào khán giả..."

TFBOYS: "Xin chào! Chúng tôi là TFBOYS."

Y Nhã chăm chú hướng về phía Vương Tuấn Khải. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, tỏa ánh sáng ấm áp. Cái răng khểnh khi cười lộ ra ngoài, nhìn thực giống con mèo ranh mãnh. Vẫn là cách nói chuyện khôn ngoan và bá đạo như thế, nghe qua cũng biết là Vương Tuấn Khải rồi. Các fans trên khán đài thì hú hét: "Vương Tuấn Khải hảo soái a~" Lòng Y Nhã thầm nở một nụ cười. Đó là hình ảnh của cô một năm trước đây thôi. Bây giờ thì người con trai này đã thuộc về cô rồi.

MC: "... Vậy chúng ta nói một chút về chuyện tình cảm của ba bạn nhỏ nào

Nhóm trưởng Vương Tuấn Khải sắp là thanh niên rồi, liệu đã có bạn gái chưa a?"


3 người nhìn nhau...


Vương Tuấn Khải: *cười cười* "Chưa a~ Em chưa có được yêu..."


MC: "Tại sao vậy?"


Vương Tuấn Khải: "Mẹ em nói là đến 25 tuổi mới được yêu a~"


Đúng vậy. Vương mama nói rằng Vương Tuấn Khải đến 25 tuổi mới được phép yêu, còn anh ấy nói vì mình là thần tượng nên mới không công khai được, để em phải chịu khổ rồi. Cái con người cung Xử Nữ này thật ra là rất không kiên định nha, trước nay luôn nói tôi nhất định không thể yêu cho đến lúc 25, vậy mà đêm hôm ấy, cô một chữ cũng không thể nói, trực tiếp rơi vào lưới tình của anh.

                                 ~~~~~~~

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Where stories live. Discover now