CHAP 3

1.6K 49 1
                                    


Một đêm năm trước, mưa rơi tầm tã.

Tại nhà cô, Vương Tuấn Khải ngồi lì không chịu về. Cô giận anh nên cố tình nới giãn khoảng cách với anh. Anh ngồi ở giường thì cô không dám tới gần. Cô đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn anh.

"Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại làm thế?" - Cô mất kiên nhẫn, cất tiếng hỏi.

"Tôi làm gì?"

"Anh dám trong lúc tôi đang tắm mở cửa nhìn trộm tôi. Ai cho anh vào đây, đây là nhà tôi."

"Đúng vậy, tôi làm thế đấy" - Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Thẩm Y Nhã, ánh mắt hai người chạm nhau phát ra tia lửa điện.


Ánh mắt của cô yếu thế hơn. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Đó là người cô yêu, nhưng chẳng thể chạm tới. Cô cúi thấp đầu xuống, tầm nhìn xa xăm vô định một lúc. Chợt nhận ra có ai đó nãy giờ luôn nhìn cô đắm đuối, Thẩm Y Nhã mới nhận ra rằng trong phòng mình đang có một con sói. Cô bước về phía cửa, định mở cửa.

"Mời anh ra về, đã quá nửa đêm rồi"


Vương Tuấn Khải vẫn ngồi lì như cũ, ánh mắt khó đoán. Anh muốn làm gì đó, định làm gì đó, nhưng không biết có nên hay không...


"Này Vương Tuấn Khải, anh không định về à? Đừng để tôi gọi bảo vệ lên kéo anh ra nhé. Nửa đêm lẻn vào nhà dân, lại còn xâm phạm đời tư cá nhân của tôi? May mà lúc đó tôi phát hiện kịp, nếu không chẳng biết anh sẽ làm gì nữa? Chung quy thì anh cũng là một tên biến thái không hơn không kém là đi rình trộm fan nữ. Có vẻ như nhiều người đã sai khi coi anh là thần tượng nhỉ..." - Trong lúc nóng giận, cô buông hết những lời nặng nhọc sỉ vả Vương Tuấn Khải, bởi cái cảm giác thần tượng của mình thực ra chỉ có lớp vỏ dối trá là đẹp đẽ thôi, nó cũng giống như bị người yêu phản bội ấy mà. Đau khổ lắm, cẩu huyết lắm. Bây giờ cô chỉ muốn chạy vào phòng xé toạc hết mấy cái hình "nam thần" đang treo trong phòng, cũng giống như hành động của anh đã xé toạc trái tim cô vậy.


Vương Tuấn Khải đứng dậy, ánh mắt có ánh lên chút buồn, nhưng lại không ngại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Y Nhã. Cô lại sợ ánh mắt đó của anh sẽ phát giác ra chuyện những lời cô nói lúc nãy không giấu đi được nỗi buồn và thất vọng trộn lẫn chút quyến luyến yêu đương. Giữa người hâm mộ và thần tượng có một thứ tình cảm thiêng liêng, đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được, nhất là khi tình cảm này trong lòng cô là nghiêm túc hơn cả việc thích một ca sĩ. Cô muốn khóc òa lên, cảm giác này khó chịu quá. Đúng cái lúc thế giới nội tâm sụp đổ dưới chân thì bản mặt vẫn phải lạnh lùng diễn nốt màn kịch với anh. Cô không muốn suy nghĩ về anh thêm một giây phút nào nữa.


Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không muốn ai nhìn thấy mình khóc cả, nhưng không thể kìm nén lại được. Cô cúi mặt xuống, ánh mắt vô định trong không trung.

Một bàn tay đặt lên gò má cô, nhẹ nhàng lau đi giọt mắt. Cô bất ngờ, đôi mắt đẫm nước mở to nhưng không thể nhìn rõ được mọi vật. Vương Tuấn Khải nhìn cô, vẻ mặt khắc khổ và có chút đau lòng. Hóa ra anh đã vô tình làm tổn thương một cô gái, chẳng bao giờ nghĩ mình lại như thế này. Phải lòng một người hâm mộ, khi nhìn thấy sự nhiệt tình và chân thật trong ánh mắt và lời nói của cô. Một vài lần gặp mặt thông qua Vương Nguyên, sau đó là những lần tâm sự chia sẻ riêng tư, cô luôn cho thế giới nhìn thấy nụ cười của mình, bây giờ anh lại bắt cô rơi nước mắt. Thật sự đau lòng. Trong cuộc sống của anh ngoài những người anh em luôn kề vai sát cánh, thì đây là cô gái đầu tiên có giọng nói làm anh si mê, có đôi mắt tựa sao trời thấu hiểu những điều anh phiền muộn, khiến anh luôn thoải mái tự nhiên khi ở bên, hoàn toàn không giống những thành phần fan cuồng giả tạo lợi dụng để moi móc tin tức. Cảm giác này là gì?

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ