CHAP 4

1.4K 49 2
                                    


Chap 5

"Vừa nãy câu hỏi của chương trình làm em hơi băn khoăn đó"- Vương Nguyên cất tiếng nói trong phòng chờ.


Thiên Tỉ tiếp lời: "Khải ca, nếu sau này mọi người biết chuyện anh đang hẹn hò thì sao nhỉ? Đến lúc đó chắc Y Nhã sẽ phải chịu nhiều đả kích."

"Hai người nghĩ anh sẽ để yên sao? Đừng lo, chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu. Anh sẽ bảo vệ cô ấy với tư cách một người bạn trai, cũng sẽ bảo vệ TFBOYS với tư cách một nhóm trưởng. Quên rồi sao, anh là Vương Tuấn Khải đấy!"


À vâng, anh là Vương Tuấn Khải@@

"Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ, em đến rồi đây."


Y Nhã bước vào cắt ngang câu chuyện bọn họ đang nói, đến bên cạnh Tuấn Khải.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Em có làm phiền không?"


Tuấn Khải bỏ một chân đang vắt xuống, đưa cánh tay dài mạnh bạo kéo Y Nhã ngồi lên đùi mình, khoá chặt vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm đầy nam tính của Tuấn Khải phả vào tai, Y Nhã khẽ rùng mình, lần mò bàn tay anh, đan vào nhau.

"Chúng ta đang nói về em đấy. Đang nghĩ xem em đến thì 4 chúng ta sẽ đi ăn món gì đây? Mà tại sao cánh tay em lại có băng keo cá nhân vậy? Em bị ngã lúc nào vậy?" - Vương Tuấn Khải giọng vui vẻ đã chuyển thành hơi lo lắng. Anh nhìn thấy trên tay cô có vết thương ngay khuỷu tay vẫn còn tươi, hình như là mới. Chẳng biết đi đánh nhau với ai mới về?!


Vương Nguyên hào hứng: "Em nghĩ chúng ta nên đi ăn gà đi! Lâu rồi em không được ăn gà. Ăn xong có thể đi hột vịt xào me, xong đi ăn kem ốc quế, đợi đến đêm trên phố có lẩu chua cay 200% rất ngon nha, không ăn phí lắm a~"

Thiên Tỉ: "Tớ nghĩ là không nên ăn đồ ăn nhanh buổi đêm đâu, sẽ bị đầy bụng đó. Tớ lên mạng thấy có một cửa hàng bán hoành thánh cực ngon, chúng ta tới đó ăn đi. Hôm nay còn được miễn phí nước uống nữa."

Vương Nguyên: "Này Trung phân ca, cậu không thể để Đại Nguyên tớ quyết định một lần à?" - Vương Nguyên bĩu môi trừng mắt với Thiên Tỉ, lâu lắm rồi không được ăn gà với lẩu rồi, thèm quá đi mất. "Chi bằng chúng ta hỏi Vương Tuấn Khải xem anh ấy muốn ăn gì?" - *quay sang Vương Tuấn Khải* - "Vương Tuấn Khải, anh nói xem chúng ta đi đâu ăn gì đây?... Đại ca... Đại ca... có nghe em nói gì không?"

Ôi trời ơi cha mẹ ơi, ở bên kia, có 2 con người lại chìm vào thế giới riêng từ lúc nào rồi.

"Hôm nay ở sân bay đông quá, em đứng không vững nên trượt chân ngã, tay vô tình va quệt thôi. Chỉ là một vết xước nhỏ, không hề hấn gì mà..."


Thẩm Y Nhã nghĩ bụng chứ chính là tại sân bay hôm nay đón minh tinh mà, tìm một chỗ đứng với một rừng người thì chắc chắn không đấu lại được nên lẳng lặng ra về. Ai ngờ vừa đi vừa nhớ Vương Tuấn Khải nên vấp cái xe đẩy thiếu chút nữa ngã vồ ếch, may là một tay quơ trúng cái gì đấy của xe đẩy nên tiện bám vào, tay kia bị kéo lê dưới đất rồi dính vào cái móc đồ. Phải nói là rất đau, máu theo cánh tay chảy xuống. Nhưng không sao, có đau cũng chỉ một lúc thôi. Cô quá hiểu mình mà, từ bé đến giờ bao nhiêu lần mắt mũi để đâu đâu ấy, ngã suốt, mấy lần đầu còn khóc đòi cha mẹ dỗ, nhưng sau đấy thì nó thường xuyên như cơm bữa rồi mẹ cô cũng chán chẳng muốn đỡ luôn.

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Where stories live. Discover now