CHAP 1

4.2K 93 5
                                    

Cơn gió cuối tháng 8 nhè nhẹ thổi qua phiến lá, đôi tấm rèm cửa cũng đã mấy lần bị gió thổi cho bay lên cao, rồi lại rơi tự do xuống vị trí ban đầu. Hồ nước có gợn sóng nhẹ, nhưng vẫn không mất đi màu xanh biếc vốn có của nó. Khung cảnh bình yên đến lạ.

Bên cửa sổ, một người thiếu nữ cũng tĩnh lặng suy ngẫm. Tay với lấy chiếc kính cận để trên bàn đeo vào, khẽ ngồi thẳng dậy đưa đôi bàn tay lên chiếc PC mà đánh liến thoắng: "Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như đôi mắt của một con chó sói đói mồi. Một tay luồn vào áo Vương Nguyên vuốt ve sống lưng mềm mại, tay kia thuần thục cởi bỏ gfxgcvjnjkg..."

Một bóng đen bí ẩn xuất hiện sau lưng cô...

"Áhhhhh!!!"

PC bị nhấc bổng lên, chủ của cái PC thì phát ra tiếng kêu cá heo thảm thiết có tần sóng chạy xa ngàn dặm khiến người kia nhăn mặt:

"Aa! Y Nhã, em muốn làm gì? Hành hạ màng nhĩ của anh sao? Ghét anh đến vậy sao?"

"Vương Tuấn Khải! Sao anh lại ở đây? Không phải hôm nay anh có lịch trình thu âm ở Studio sao?"

Đó là Vương Tuấn Khải - bạn trai cô, trên tay anh là chiếc PC đang lơ lửng.

"Mà trả máy tính cho em đây... trả đây... Anh không được đọc..."

Thẩm Y Nhã nghĩ đến thảm cảnh cẩu huyết khiến cho gia đình tan vỡ, kiểu như: "Chồng" đọc được fanfic đam mỹ 18+ do "vợ" mình làm tác giả và mình là nhân vật chính(@@). Ôi không, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi, đến lúc đó thì hậu quả gì khủng khiếp nhất cũng có thể xảy ra được.

"Em chăm chú như vậy, anh đã đứng sau lưng em mấy phút rồi em cũng không biết a~ Chuyện trọng đại gì có thể giành sự chú ý của em với anh vậy?! Để anh xem xem nào.... *đọc to* Vương Tuấn..."

"Không được a~"

Thẩm Y Nhã sống chết nhảy lên nhằm vào chiếc PC mà với với.. nhưng cao quá! Bà mẹ nó, người yêu cao lúc ôm thì thích thật đấy nhưng lúc hắn bắt nạt tôi thế này thì tôi phải làm sao?! Cả người tính từ gót chân lên đến đỉnh đầu còn chưa đủ 1m60, thế mà kẻ kia mới sắp 18 tuổi lại cao hơn mét 75 rồi, tay cũng dài nữa a~ Cách này coi bộ không xử được tên kia.

Vậy thì đổi cách khác thôi!

Vòng eo Vương Tuấn Khải đột ngột bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy không buông, liên tục đung đưa qua lại, lắc mạnh, rồi lại nhảy cẫng lên.

"Y Nhã, em làm gì thế?"

"Làm gì mà còn phải hỏi sao, em ôm anh đấy. Anh không trả em, em không để anh đi đâu cả."

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống, quả thật giống con cún đòi được sủng, đôi mắt mở to chớp chớp mà đẫm chút nước, cái mũi nhỏ chun chun lại cọ vào lồng ngực. Nhìn cô gái trong lòng mình, Vương Tuấn Khải phút chốc mềm lòng mà thả lỏng thân thể, buông tay khẽ nói:

"Thôi được rồi trả cho em này... Em đúng là cục nợ của anh, làm gì cũng không xong với em. "

Nói đoạn vòng hai cánh tay rắn chắc ghì chặt tấm thân nhỏ bé của người kia vào ngực mình, đung đưa qua lại. Thẩm Y Nhã ghì cằm vào khuôn ngực ấy không rời, ngẩng mặt lên nhìn người yêu.

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Where stories live. Discover now