CHAP 6

1.3K 54 0
                                    



"Đợi đã, Vương Tuấn Khải..."

"Đâu... đâu? Đó có phải là..."

"LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!"

Tiếng của 3 cô gái đang đứng gần đó, họ hét lên rất to khiến những người còn ở lại tụ tập đều hướng ánh mắt về chỗ tiếng hét. Thẩm Y Nhã thất thần chưa biết phản ứng ra sao. Vương Tuấn Khải thở dài "Mẹ kiếp... đợt này xong rồi, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy... "


Đám người kia dần tiến lại gần xác nhận, bởi dưới ánh đèn đường vàng cam, khuôn mặt Vương Tuấn Khải cũng bị bôi nghệ vàng nên rất khó chắc chắn có đúng hay không. Vương Tuấn Khải nhanh như chớp kéo tay Thẩm Y Nhã lao đi. Đám người giật mình trước hành động đó, như lại càng chắc chắn đó là Vương Tuấn Khải, cả bọn họ lập tức đuổi theo hai người. Đường phố lúc đó khá đông, nhưng chủ yếu là người đi bộ vừa từ concert đang lũ lượt ra bãi gửi xe. Trước mắt hiện ra cảnh tượng nhốn nháo, một đám người điên cuồng đuổi theo một đôi nam nữ, vừa chạy vừa la hét cho cả thiên hạ biết:


"BẮT LẤY VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!... ĐÓ LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI TFBOYS!!!"


"VƯƠNG TUẤN KHẢI!! ĐỨNG LẠI... ĐỪNG CHẠY NỮA... bọn chị mệt quá rồi...!"


Sức nữ giới có hạn, Thẩm Y Nhã cũng đã thấm mệt, nãy giờ không biết đã chạy bao lâu nhưng hô hấp bắt đầu cho thấy những dấu hiệu không khả quan. Cô thở dốc, chân loạng quạng cố theo kịp nhịp bước của Vương Tuấn Khải. Có nước rơi trên cánh tay. Là mưa. Khách sạn chỉ còn cách chỗ hai người đứng bây giờ hai lần rẽ nữa, nếu mưa bây giờ không biết là trời giúp cô và Vương Tuấn Khải hay là cản trở hai người đây? Chạy được thêm mấy trăm mét nữa thì cô thấy thật sự không ổn rồi, chân không còn sức nữa và muốn ngã quỵ. Vương Tuấn Khải để ý thấy Thẩm Y Nhã sắp ngã thì vội vàng khuỵu gối xuống đón lấy cô, đầu gối anh lê trên nền đá, bật máu lẫn với nước mưa. Vương Tuấn Khải cứ thế bế xốc Thẩm Y Nhã lên mà chạy trong mưa. Thẩm Y Nhã lúc này đang trong tình trạng không tỉnh táo vì thiếu ôxi, trời mưa khiến tóc cô dính bết vào khuôn mặt, nhưng cô vẫn biết được đám người đó đang không ngừng đuổi theo mình.


Đến trước bậc thang khách sạn, Vương Tuấn Khải thả Thẩm Y Nhã xuống, lại tiếp tục kéo tay cô chạy về phía thang máy, may sao có một thang máy chuẩn bị đóng. Hai người chạy vào bấm số tầng, những người khách trong thang thấy có hai con người ướt nhẹp thì không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Vương Tuấn Khải úp mặt vào trong tránh thu hút sự chú ý của những người trong thang máy, bởi vì có thể họ cũng sẽ nhận ra anh. Đám người hâm mộ đuổi theo đến cửa khách sạn thì bị bảo vệ giữ lại, vì đây vốn là khách sạn 5 sao có an ninh nghiêm ngặt, người có hành vi lạ sẽ không được vào. Họ lại nhanh chóng dùng "ham muốn tìm hiểu sự thật của mình" cản phá vòng vây của bảo vệ, ồ ạt xông vào, nhưng không kịp vào thang máy có Vương Tuấn Khải. Bọn họ liền chia nhóm quan sát xem thang dừng ở những tầng nào, rồi dùng thang máy kia dò tìm.


Cửa thang mở ra ở tầng 11, hai người lại nhanh như cắt băng qua dãy hành lang dài, trên tay đã cầm sẵn thẻ từ mở cửa. Bên ngoài trời mưa to tầm tã, bên trong nội tâm hai người cũng đang lạnh toát như bị mưa xối vào.


Anh kéo cô chạy vào phòng khách sạn. Đám fans từ thang máy sau đó cũng ồ ạt chạy ra nhốn nháo:


"Tìm... Tìm Vương Tuấn Khải mau..."


Bọn họ đi đến đập cửa từng phòng một. Khung cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Từ nhiều phòng, người ta nghe tiếng động đều mở cửa ngó ra xem có chuyện gì. Đám fans vẫn tiếp tục lục soát.


"Rõ ràng tôi vừa thấy Vương Tuấn Khải đi vào đây mà... Tìm nhanh thôi. Vương Tuấn Khải... Vương Tuấn Khải ...?"


Anh đem cô giấu vào sau cánh cửa, một tay chống lên tường, tay kia bịt miệng cô. Hai người đứng đối mặt vào nhau, cô bị thân hình rắn chắc của anh ép chặt vào cửa. Lúc nãy chạy trong cơn mưa, cả tóc và áo hai người đầu ướt hết. Nước trên tóc cô nhỏ giọt rớt xuống ngực áo, chiếc áo như tàng hình dính bết vào da thịt, từng đường nét gợi cảm của thiếu nữ lấp ló hiện lên.


Ngoài hành lang vang lên tiếng bảo vệ khách sạn: "Đề nghị tất cả xuống dưới lập biên bản vì đã làm phiền khách của chúng tôi, nếu không khách sạn chúng tôi sẽ báo cảnh sát". Đám fangirl cố gắng lục soát nhưng không tìm thấy, họ lục đục đến chỗ đợi thang máy. Một số người thậm chí còn khóc nấc lên. Chẳng cần nói cũng hiểu được, là họ tận mắt nhìn thấy người mình đem lòng yêu mến che chở người khác mà chạy trốn bọn họ, lại là tình cảm thiêng liêng giữa thần tượng và người hâm mộ có nói đến mấy đời thì dù sai hay đúng cũng là cảm xúc không thể kìm nén được. Họ ra về nhưng trong lòng chắc chắn là đang không vui vẻ gì.


Đằng sau cánh cửa, Vương Tuấn Khải bất giác cảm thấy một luồng khí nóng trào lên trong người, mắt đổ dồn sang Thẩm Y Nhã. Anh nhìn cô đắm đuối. Giờ phút mê muội này, trong căn phòng đẹp đẽ này, không khí đã nóng lên rất nhiều. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc đã quên đi tình trạng mà cả hai vừa trải qua chỉ mấy phút ngắn ngủi trước đó.

[VƯƠNG TUẤN KHẢI][H+] Tình Yêu Là Gì? Chính là em!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora