Chap 5: Chiến tranh "giọng"

232 25 12
                                    

 Ngôn ngữ vốn là một lĩnh vực rất phong phú với rất nhiều tiếng đến từ các quốc gia khác nhau, chưa kể giọng với lại từ địa phương của mỗi vùng trên quốc gia đó nữa. Tuy nhiên, chính sự đa dạng địa phương lại là nguyên nhân số một gây ra mấy sự tình dở khóc dở cười giữa những con người sống ở các miền khác nhau cùng một đất nước. Và cái nơi xảy ra những sự việc "cười ra nước mắt" ấy còn chỗ nào dễ đoán hơn là ở gia đình "rải rác khắp ba miền tổ quốc" trên mảnh đất hình chữ S này nữa.

 [1. Giọng Trung vs Giọng Bắc.]

 Trước nhất phải kể đến chắc chắn sẽ là giọng miền Trung đầy đặc trưng của ba đứa em "nằm giữa" trong nhà. Khi mà Bình mới được nhận về nuôi, lúc bấy giờ trong cái đại gia đình ấy chỉ có ba anh chị người Bắc: Thành Long, Đông Hải và Tuyết Linh. Điều đó vốn sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu như chất giọng "đậm Huế" của cậu chàng không khác biệt hẳn với ba người còn lại.

 - Chào mọi người, em là Phúc Bình ạ.

 Một câu giới thiệu rất đỗi bình thường với cái nụ cười tỏa nắng của cậu em tư nhưng lại khiến cho những con người đối diện rơi vào một phút á khẩu. Khuôn mặt của cả ba thộn ra, đến mãi một lúc sau thì chị "ba rưỡi" Tuyết Linh mới nở một nụ cười gượng gạo, lên tiếng hỏi lại.

 - E...em tên gì cơ?

 Chàng trai người Huế hơi ngớ ra trước câu hỏi và đáp lại cậu chỉ là nụ cười trừ xin lỗi của Linh. Chính xác là, ba con người đây chẳng nghe được gì cả, chỉ đoán đoán được vài từ từ cái giọng địa phương đặc sệt của thằng bé. Bình như cũng hiểu lơ mơ ra lí do, gương mặt đang nghệch ra lại nhanh chóng rạng rỡ trở lại. Cất giọng, cậu đọc chậm rãi từng chữ.

 - Nguyễn-Phúc-Bình ạ.

 Cứ tưởng là cái dáng vẻ thở phào thông hiểu của ba anh chị lớn là mọi việc đã xong nhưng ai ngờ... mọi chuyện không được may mắn như thế.

 Đó lại là một ngày đẹp trời khác. Hôm ấy có một món hàng chuyển phát được giao cho Bình và trùng hợp thay, cậu bận việc ở trường nên phải ủy thác lại việc kí nhận cho ba con người ở nhà.

 - Nguyễn Phúc Bình?

 Cô chị "ba rưỡi" nhìn cái tên "sao mà có vẻ quen quen" trên kiện hàng, hỏi.

 - Vâng, đây là hàng của anh ấy.

 Trước lời khẳng định của nhân viên giao hàng, Tuyết Linh chỉ nhíu mày đăm chiêu. Được vài phút nghĩ ngợi, cuối cùng cô nàng Lào Cai quyết định quay người, nói vọng vào trong nhà.

 - Thằng Bình là Phúc Bình hay Phục Bình vậy hai anh?

 Nghe hỏi, Long ngẩng đầu khỏi tờ báo trên tay cùng vừa lúc mà Hải ngước mắt về phía anh. Sau chừng hai giây trao đổi ánh mắt với nhau, người anh hai gật đầu một cái rồi Hải hướng ra ngoài nói vọng lại cho cô em mình.

 - Phục Bình nhé.

 Nhận được lời xác nhận của hai người anh, cô chị "ba rưỡi" quay sang nhìn câu nhân viên, cúi đầu kèm với một câu xin lỗi.

 - Xin lỗi ạ, hình như là anh nhầm người rồi.

 Và như thế, món hàng của Phúc Bình dần đi mất hút.

APH Cities ProjectWhere stories live. Discover now