Chap 3 - Vũng Tàu: Nhớ nhà (hay là nhớ "hơi chị gái"?)

268 25 13
                                    

 Đã qua mùa Giáng Sinh tất bật cũng như lật sang một năm mới và vì thế, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nhân vật mới trong gia đình anh chị em nuôi đủ vùng miền của Liên. Người đang được nói đến là một chàng trai theo như lời cô chị lớn là không hề có mặt tại căn biệt thự cổ.

 Vậy thì chàng trai ấy đang ở đâu trên cái hành tinh xanh rộng lớn này?

 - Ể, chị sẽ qua Braunschweig sao? Ở lại mấy tuần, thật ấy hả?

 Liên bên kia đầu dây "ừ" một tiếng, môi bất giác cong lên thành nụ cười. Sau đấy thì gần như ngay lập tức, cô nàng tóc đen đẩy cái smartphone ra xa tai mình cả thước khi mà cái tiếng hú hét reo hò đầy vui mừng vang lên như muốn thủng màng nhĩ người khác.

 - Wunderbar! Ich lieber dich, meine liebe Schwester! (Tuyệt vời! Em yêu chị, chị gái dễ thương của em!) Chừng nào chị tới? Chừng nào, báo em, em ra đón liềnnnn.

 Người chị lắc đầu cười chịu thua trước cái giọng liến thoắng của cậu em trai mình, thật là, nó với thằng anh người Cần Thơ cùng tuổi ở nhà chẳng khác gì nhau cả, 18 rồi mà cứ như trẻ lên 5 không bằng. Thu dọn đống áo quần trong phòng vào vali, Liên trả lời lại hàng tấn câu hỏi của cái người mà cô cá chắc là đang nhảy tưng tưng quanh phòng như không có ngày mai bên đấy.

  - Chắc là tối mai, chị đoán thế. Sau giờ học của em đấy.

  - Không thể sớm hơn sao chị hai?

 - Không thể Đăng à, đến chiều mai chị vẫn có cuộc họp bên này.

 - Dạ...

 Mặt ai đó tiu nghỉu, giả mà có hai cái tai trên đầu thì chắc rằng nó đã cụp xuống hai bên như một chú cún rồi. Tuy nhiên, không vì thế mà cậu mất hứng. Rất nhanh, Đăng ghi lại ngày giờ dự kiến đến nơi của chị mình, vâng vâng dạ dạ hàn huyên chút nữa rồi mới cúp máy. Mặc thêm lớp áo ấm, cậu sinh viên năm nhất phóng lên giường ngủ, lòng đầy háo hức chờ ngày mai đến.

 Cậu em "loi nhoi" này tên đầy đủ là Phạm Hoàng Đăng, người Vũng Tàu và hiện đang du học tại Cộng hòa Liên Bang Đức. Trong cái gia đình hổ lốn kia thì Đăng chỉ lớn hơn mỗi Vy, dù bằng tuổi Phát nhưng do sinh sau vài tháng nên đành chịu phận làm em tám. Cậu qua đây mới chỉ được vài tháng, và đương nhiên trong giai đoạn mới đầu xa gia đình thì ai mà chẳng nhớ nhà kia chứ, đặc biệt là khi dịp lễ hội lớn nhất trong năm ở quê nhà cậu sắp đến còn Đăng thì ở đây, lẻ loi một mình bên đất người.

 Cho đến khi chị cậu qua Đức công tác vào một tháng trước.

 Dù là hai chị em người ở Đông Đức người ở Tây Đức, nhưng Magdeburg và Brauschweig vẫn khá gần nhau nên mới có cái sự kiện ghé thăm này đây. Nghĩ đến đó con người đang cuộn mình trong chăn trước cái tiết trời lạnh giá của mùa đông ở Trung Âu lại nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

------

 Giữa hành lang vắng lặng của tòa nhà có một cô gái người châu Á đang liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay liên tục, nếu đếm kĩ chắc cũng hơn mươi lần. Cái sự việc kì lạ ấy lọt vào tầm mắt của một người nào đó vô tình là đối tác của cô trong cuộc họp lần này.

APH Cities ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ