Chap 4 - Quảng Ninh, Lào Cai: Tiền nghỉ Tết

268 22 21
                                    

 Có lẽ, ai trên đất nước Á Đông mang hình chữ S cũng thích Tết. Tết Nguyên Đán thì được nghỉ không phải đi làm này, được ăn những món ngon mà cả năm mới có dịp được thưởng thức một lần này, rồi cùng đón Giao Thừa với người thân nữa.

 Nhưng, không ai nói là thích cái khoảng thời gian trước đó.

 Một người Việt Nam trung bình được nghỉ lễ khoảng từ 1-2 tuần. Vậy tức là công việc sẽ bị trì hoãn trong khoảng thời gian ấy. Tuy nhiên, chẳng có cái công ty nào muốn tiến độ làm việc bị chậm lại. Vậy có nghĩa là gì?

 Đúng rồi đấy. Nó có nghĩa là gấp đôi lượng công việc trong những tuần cuối cùng trước năm mới.

 Và trong gia đình của Liên thì có bốn anh chị đầu đều đã đi làm. Hai người chúng ta đã gặp, đó là "Anh trai (già ế chỏng chơ) khiêm (mẹ trẻ) Long thần" Thành Long và "Thầy giáo soái ca" Phúc Bình (và tất nhiên, một người bây giờ ngày nào cũng ở trên công ty, 7, 8 giờ tối mới thấy về nhà, có hôm còn muộn hơn. Người còn lại tối nào ăn cơm xong cũng lại khoá mình trong phòng, chấm cho xong mấy chồng bài kiểm tra vì đã trót hứa là không nợ bài qua tết). Hai người còn lại, dễ đoán được là anh ba và cô chị "ba rưỡi" mà chúng ta chưa có dịp gặp, tức là không có mặt ở căn biệt thự, giống bé tám Hoàng Đăng đang sụt sùi ở trạm tàu điện Braunschweig tiễn cô chị cả lên đường ra sân bay, lên đường trở về Việt Nam ăn Tết.

 Đó cũng đồng nghĩa với việc đi công tác xa nhà, nhỉ?

 Có thể nói rằng, công tác kết hợp với một núi tiến độ công việc cần phải bù thực sự không dễ chịu lắm đâu...

-------------------

 Từ tòa nhà quản lí của một xí nghiệp sản xuất và điều chế than, vẫn còn một căn phòng sáng đèn trong khi các phòng khác đèn đã tắt từ lâu. Trên bàn bày la liệt các giấy tờ, sau chiếc bàn đấy là một người đàn ông có dáng người nhỏ con với làn da ngăm rám nắng đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, đôi mắt xám đậm rảo hoạt đảo qua một loạt tài liệu trước mặt mình rồi lại trở về chiếc máy tính đang được mở cả một đống trình duyệt ở trên đó.

 Vâng, đó chính là anh ba Vũ Đông Hải, 26 tuổi, được nhận nuôi ở Quảng Ninh, hiện giờ đang công tác tại chính quê hương với cương vị phó giám đốc của xí nghiệp và cũng là cái cơ ngơi anh đã tự dựng lên với một người đàn anh thời đại học hơn mình ba tuổi.

 Và bây giờ đang là thời điểm cuối năm, tức là thời gian mà các công ty phải nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch đề ra cho quý làm việc đầu tiên của một năm. Tất nhiên là việc này đã có nhân viên làm rồi, nhưng thân làm người quản lý, anh vẫn phải kiểm tra lại các số liệu, rồi báo cáo, đủ các kiểu cho chắc. Một mình kiểm duyệt hết cả đống này thì cứ phải nói là cực kỳ mệt, cộng thêm mấy cuộc họp "cuối năm" nữa làm Hải chỉ muốn về phòng trọ ăn mỳ tôm xem bóng đá ngay thôi, nhưng Hải vẫn nhận làm hết bởi dù sao thì anh cũng không có gia đình đang đợi ở nhà, thực ra là có đợi, chỉ là ở một nơi cách Quảng Ninh này hơn mấy trăm cây số thôi. Nên là, anh đành làm người tốt tích đức dịp cuối năm vậy. Đằng nào thì cũng có anh giám đốc giúp vào hồi chiều nên công việc cũng đỡ đi một phần.

APH Cities ProjectOnde as histórias ganham vida. Descobre agora