CHƯƠNG 55: CÂN NÃO

862 67 115
                                    

Lục Cảnh Hào lúc này đã về đến Hỏa tộc, khi đứng trước hoàng thành lòng dạ trở nên trống rỗng, nói đúng hơn là hắn không rõ tư vị gì.

Khi được sinh ra, dù hắn không phải là người được Lục Bào yêu thương nhất nhưng cũng được y kỳ vọng trao lại Liệt Hỏa kiếm pháp. Lục Cảnh Hào là huynh trưởng, Lục Bào luôn đối xử với hắn bằng một sự hà khắc nhất định nhưng vẫn tràn ngập tình phụ tử. Lục Bào trong lòng Lục Cảnh Hào là người cha cao cao tại thượng, một người khiến hắn phải ngước nhìn, ngưỡng mộ cùng tín ngưỡng.

Khi phụ thân hắn bị giam vào Xích Quỷ kiếm, Lục Cảnh Hào chỉ tâm niệm làm mọi thứ để giải cứu phụ thân, nhiều năm như vậy hắn vẫn kiên cường. Biết công lực của mình không bằng người khác, liền lăn xả vào chiến trận, không ngừng luyện tập để nâng cao sức mạnh, hắn chỉ ăn khi quân lính đã được ăn, chỉ ngủ khi trời gần rạng sáng. Hắn luôn chuyên tâm như vậy, dù là bất kỳ tình huống nào, trong thâm tâm chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là đủ mạnh để mang phụ thân trở về.

Nhưng ngày Lục Bào hồi sinh, y lại dùng Thiên hỏa muốn đoạt mạng hai nhi tử của mình. Trái với mong muốn trùng phùng của hai hài tử y, Lục Bào lạnh lùng, trong mắt y chỉ có sự thù hằn và khát khao muốn đoạt Xích Quỷ kiếm thống lĩnh thiên hạ. Lục Cảnh Hào cảm nhận được, Lục Bào sớm đã bị ma chướng phủ lấy tâm can, y hoàn toàn thay đổi, cũng không còn là người phụ thân mà hắn từng tôn kính năm xưa nữa rồi.

Lục Cảnh Hào lặng lẽ bước chân vào hoàng thành, bên trong vẫn là những tòa biệt viện không đổi, cảnh sắc vẫn thế nhưng người cũ giờ nơi đâu? Hắn từng bước đến cạnh chiếc bàn thạch đặt ở hành lang dọc lối vào nơi ở của hắn, ký ức xưa bất chợt quay về.

Hắn nhìn thấy hai bóng người, một cao lớn uy vũ, một bé nhỏ đang múa kiếm. Hài nhi bé nhỏ không cẩn thận bị vấp ngã, kiếm chém trúng một bên tay liền ngồi dưới đất khóc ngất. Thân ảnh cao hơn, trường bào dài chấm đất liền quay đến đỡ nó dậy, mắt y nhìn sâu vào hài tử mỉm cười, đôi mắt vừa nghiêm trang lại vừa ấm áp.

"Hào nhi, nam nhi đổ máu không rơi lệ. Một vết thương nhỏ sao có thể gào khóc thế kia? Sau này khi lớn lên, nhất định phải là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, nhất định phải là chỗ để người khác tin tưởng nương tựa, còn phải bảo vệ hai đệ đệ của con nữa."

Hài tử nghe liền ngừng khóc.

"Dạ phụ thân!"

Đôi tay phụ thân chạm vào má hắn thập phần trìu mến.

"Nào lên vai, ta cõng con đi!"

Cảnh tượng nhạt nhòa trong mắt Lục Cảnh Hào. Một giọt lệ theo khóe mi tràn xuống. Hắn nhanh tay lau lấy, úp hai lòng bàn tay vuốt từ mặt dọc ra sau tóc rồi ngẩng đầu lên khẽ hít làn gió nhẹ đang hây hẩy thổi.

"Phụ thân, nếu như có kiếp sau xin hãy để ta trả hết nợ cho người! Hài tử bất hiếu, kiếp này không thể mang cha trở về, hãy tha thứ cho ta!"

Lục Cảnh Hào ổn định tâm tình rồi tiếp tục cất bước, hắc bào trên vai hắn ủ rũ, tấm lưng cô độc hướng thẳng về chính điện, từng bước leo lên bậc tam cấp. Nơi đây hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng thành. Thật lặng lẽ, cô tịch! Khi người ta đứng ở nơi cao nhất lại cảm thấy cô đơn lạ thường. Dưới kia là quân lính tầng tầng lớp lớp. Những hình ảnh kỳ lạ bất giác như thác lũ tràn về làm mệt mỏi lý trí Lục Cảnh Hào.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now