CHƯƠNG 4: LỤC CẢNH HÀO

2K 111 93
                                    

Hoàng Tĩnh Đình quơ tay vào không khí nhưng Hứa Thiên Châu đã không còn bất kỳ dấu vết nào cả, cậu như mây gió tan biến đi mất. Hoàng Tĩnh Đình nhắm mắt lại, lập tức một luồng tiên khí mạnh mẽ tỏa ra trăm dặm tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Thiên Châu đâu. Hắn thu tiên khí về thoắt cái liền rời khỏi hoàng thành. Hoàng Tĩnh Đình rong rủi tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm nhưng cậu vẫn biệt vô âm tín. Thấy vậy, hắn đằng vân đến Tiên tộc với hy vọng may mắn có thể gặp lại Thiên Châu lần nữa.

Hoàng Tĩnh Đình đến nơi thì trời cũng đã xế chiều. Ánh tà dương lãng vãng trên đầu cây ngọn cỏ Thanh Vân sơn. Tất cả đều thanh bình như chưa từng trải qua một cuộc chiến nào. Quả là vùng đất thần tiên, sự sống ẩn mình trong cái chết, hủy diệt và hồi sinh liệu có còn ý nghĩa gì với vùng đất này hay không? Nhưng sao lại vắng lặng, cô tịch đến như vậy? Hắn dừng chân trước Tiên Vân cát thì nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ đang quét lá, hắn liền đến gần hỏi thăm.

"Lão bá cho ta hỏi, người của Tiên tộc đi đâu cả rồi?"

Lão già vẫn không ngừng tay, vừa đong đưa chiếc chổi vừa trả lời.

"Chủ mất thì người còn ở đây làm gì nữa? Họ đã rời khỏi núi đến những vùng lân cận tìm kế sinh nhai. Chỉ còn một mình lão ở đây quét lá mà thôi."

"Sao lão không đi?"

"Lão phải ở đây để chờ thiếu chủ, nếu ngài ấy về không nhìn thấy ai nhất định sẽ đau lòng."

Nói đoạn lão già ngừng tay, chầm chậm tiến đến tảng đá gần đó phủi phủi tà áo rồi ngồi xuống.

"...Thiếu chủ?"

Hoàng Tĩnh Đình cũng đi theo và ngồi xuống bên cạnh.

Lão già lúc này mới bắt đầu đưa mắt nhìn sang hắn, gương mặt lão hiền từ, phúc hậu. Chắc lão đã ở Thanh Vân Sơn này lâu lắm nên ánh mắt tràn đầy sự khắc khoải khi nhắc về vị thiếu chủ kia.

"Ngươi từ đâu đến?"

"Ta là người ở Thủy tộc. Đến đây để tìm người."

"Ngươi tìm ai?"

"Ta tìm một tiểu huynh đệ. Hắn đi cũng đã nhiều ngày...Sống ở đây lâu như vậy, lão đã từng thấy qua một hài tử chừng mười ba tuổi, tóc đen dài như suối, mắt to, mũi cao, mỗi lần hắn cười như hoa xuân khoe sắc, còn có một má lúm đồng tiền rất khả ái ở gò má....và còn...hắn không thể nói chuyện hay không?"

"Ở đây ta không thấy người như ngươi nói, nhưng người ngươi miêu tả rất giống thiếu chủ lúc ngài còn nhỏ."

"Thiếu chủ của các ngươi tên gì?"

"Hứa Thiên Châu. Lão gia và phu nhân gọi ngài ấy là Châu Châu."

"Châu Châu...chẳng lẽ là Châu Châu của ta?"

"Hắn cũng tên Châu Châu?"

"...Không, chỉ là cái tên do ta đặt cho hắn."

Hoàng Tĩnh Đình bất chợt buồn bã, một lúc sau liền tiếp tục.

"Lão có thể kể tiếp cho ta nghe không, về người tên là Hứa Thiên Châu đó?"

"Làm sao lão có thể tin tưởng ngươi?"

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now