CHƯƠNG 5: THIÊN CHÂU GẶP NẠN

1.8K 104 70
                                    

Giọng Thiên Châu bất giác chùng xuống

"Lục Cảnh Hào?"

"Phải, chính là ta! Ngươi thật to gan, ngang nhiên không một binh một tốt mà dám tấn công trực diện vào địa bàn của ta. Cái gan cũng không nhỏ rồi đó, thiếu chủ!"

Lục Cảnh Hào buông lời khinh bạc.

"Lục Cảnh Hào. Xưa nay, Tiên tộc ta và Hỏa tộc các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Cả đời phụ mẫu ta cũng vì an an ổn ổn của cõi thần mà hành xử. Ngươi lại vì cớ gì khuấy động can qua, đồ sát sinh linh vô tội. Tội ác của ngươi là trời không dung đất không tha. Hôm nay, ta đến đây để đòi lại công đạo!"

Hứa Thiên Châu nói không nhanh không chậm, giọng điệu tràn đầy nội lực phát ra.

"Ngươi nói là vì cớ gì sao? Năm xưa Thủy tổ Lâm Thanh Vân của các ngươi giam cầm nguyên thần phụ thân ta vào Xích Quỷ Kiếm, thân xác tan thành cát bụi, vậy ngươi nói, lão ta có đáng tội không? Là Tiên tộc của các ngươi có đáng chết hay không? Tội lỗi của các ngươi có trả đến đời tử tôn cũng không hết. Đừng ở đây mà nói lý với ta!"

"Lục Cảnh Hào, quả đúng Lục gia các ngươi ai cũng ngu muội như nhau. Phụ thân ngươi vì tham vọng bá chủ thiên hạ, ra tay đoạt kiếm, gia gia ta là thay trời hành đạo, ngươi ở đó còn đòi công lý với ta? Thật nực cười! Ngươi ngang nhiên giết người, đoạt kiếm, còn bắt tỉ tỉ ta đi mất. Hứa Thiên Châu hôm nay đến đây là muốn lấy lại những thứ thuộc về ta."

"Ngươi nói xem, ở đây có thứ gì thuộc về ngươi?"

Lục Cảnh Hào nhếch mép cười.

"Tỉ tỉ của ta, pháp khí của Tiên tộc, và cái mạng của tên phản đồ kia."

Thiên Châu vừa nói vừa liếc nhìn Trần Chính Hàn làm hắn một trận run rẩy.

"Chỉ cần ngươi giao ba thứ đó, hôm nay mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, còn bằng không..."

"Bằng không thì thế nào?"

"Bằng không, ta sẽ tự tay lấy đi từng thứ một!"

"Khẩu khí mạnh thật! Trong tay ngươi còn không có Hàn Băng Kiếm, xem ngươi lấy thứ gì ra mà đấu với Liệt Hỏa Kiếm của ta."

Hắn vừa nói vừa cười ngạo nghễ, nét mặt ngang tàng, kiêu ngạo. Thiên Châu thấy khẩu khí đó cậu chỉ cười nhạt, như có như không lẩm nhẩm một câu khẩu quyết. Lục Cảnh Hào bất giác nhíu mày, hắn có dự cảm không tốt lắm. Bầu trời đang sáng rực bỗng nhiên tối sầm lại, gió bắt đầu cất lên, nhanh chóng cuồng phong vần vũ trên bầu trời, khói bụi bay mù mịt, binh lính quanh hoàng thành chao đảo bám chặt vào những cánh cửa lớn, gió quá lớn, chỉ sợ một khắc lơi tay sẽ bị cuốn đi tan xác. Lục Hạo và Trần Chính Hàn đã khai mở kết giới, trụ lực giữ thân thể đứng vững trên mặt đất.

Hàn Băng Kiếm đang được xích giữ cẩn thật ở mật thất bỗng chốc rung lắc dữ dội, những sợi xích to quấn quanh pháp khí va vào nhau loạn xạ, phát ra âm thanh chói tai.

Lục Cảnh Hào cảm giác một áp lực cực lớn đang bủa quanh mình. Hắn vận khí, nắm chặt Liệt Hỏa Kiếm trong tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm về Hứa Thiên Châu. Bỗng trên gương mặt cậu phảng phất nét cười, hét to một tiếng như sấm rền.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now