CHƯƠNG 26: TẤN CÔNG TRỰC DIỆN

1.1K 80 183
                                    

Mới đó mà mặt trời đã lên cao. Sau trận mây mưa trên thảm cỏ, Hoàng Tĩnh Đình và Thiên Châu vẫn ôm nhau ngủ vùi, giấc ngủ nghiễm nhiên đến một cách êm dịu. Lần nữa Thiên Châu lại chìm vào giấc mơ, nhưng lần này khung cảnh khác những lần trước, cậu thấy mình đang ngồi trong một căn nhà nhỏ, đó là một mái nhà tranh, xung quanh còn thoang thoảng hương hoa đào nhè nhẹ. Đang ngây ngốc chưa định hình được nơi mình đặt chân đến thì bỗng nhiên Lạc Định Nhân xuất hiện, lần này, Thiên Châu có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt y.

"Ngươi là ai? Tại sao chúng ta lại giống nhau đến vậy?"

Thiên Châu vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Định Nhân. Y nhìn cậu cười, đôi mắt sâu thẳm u sầu. Y chợt nắm chặt bàn tay cậu thì thầm.

"Ta chính là ngươi!"

Thiên Châu giật tay ra đứng phắt dậy, nhíu mày thành hàng.

"Ngươi không thể là ta, ngươi là kẻ giả mạo, ngươi là ai? Hãy nói trước khi ta giết chết ngươi!"

"Có thể ngươi không dễ dàng chấp nhận sự thật này, nhưng chúng ta là một, chúng ta không thể tách rời nhau."

"Ngươi là tiền kiếp của ta?"

Thiên Châu lời không muốn nói nhưng cuối cùng cũng đã vụt ra khỏi miệng.

"Không phải, ta luôn hiện diện trong ngươi, chỉ là ngươi không biết đó thôi!"

"Nói vậy là sao?"

"Rồi ngươi sẽ sớm cảm nhận ra ta, ngày ta trở về rất gần rồi Hứa Thiên Châu. Nhưng có điều này, khi ta quay lại thì ngươi sẽ không còn nữa. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"

"...Ngươi muốn chiếm lấy thân thể ta?"

"Thiên Châu, không phải ta chiếm mà là nó vốn thuộc về ta. Những gì ngươi cảm nhận được dưới cái tên Thiên Châu suốt vạn năm qua chỉ là hư vô. Trách cũng chỉ trách ý trời. Hãy thu xếp tình cảm cho chính mình, khi ta trở lại thì ngươi sẽ không còn gì cả, hãy nhớ kỹ điều đó."

Lạc Định Nhân chậm rãi từng câu từng chữ thốt ra. Thiên Châu như không còn kiềm nén mình, cậu lập tức hét vào mặt y.

"Khốn kiếp, ta không cho phép ngươi làm điều đó đâu!"

"Cũng không còn cách khác!"

Định Nhân vẫn bình tĩnh như không.

"Câm mồm lại cho ta!"

Thiên Châu hét lên vung tay đánh tới, Định Nhân mỉm cười rồi biến mất vào khoảng không. Trước khi tiêu tán hoàn toàn, cậu còn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói của y.

"...Đừng quên điều này, hãy tránh xa Hoàng Tĩnh Đình, ngươi ở bên thì chính là làm hại hắn, nhớ lấy lời ta!"

"Định Nhân, có giỏi đứng lại cho ta. Định Nhân!"

"Châu Châu, tỉnh dậy, Châu Châu!"

Hoàng Tĩnh Đình vừa gọi vừa lay Thiên Châu kéo ngồi nhỏm dậy. Cậu mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Hoàng Tĩnh Đình đang đối diện mình, cậu vòng tay qua cổ hắn ghì chặt vào người, lòng thổn thức. Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt Thiên Châu lúc này nhưng cái ôm đó đủ để Hoàng Tĩnh Đình hiểu lòng cậu đang hoang mang đến thế nào. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu nhè nhẹ.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now