CHƯƠNG 20: BÃO TUYẾT

1.3K 84 126
                                    

Sau cơn mưa rả rích suốt đêm, hôm nay trời bắt đầu đổ tuyết. Là trận tuyết đầu mùa chốn nhân gian. Mới rơi một lúc mà tuyết đã phủ trắng xóa một vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Hắc mã cột ở trước cửa hang vì lạnh khẽ rùng mình gặm cỏ, hơi thở phì phò những làn khói mỏng manh bay bay trong gió.

Bên trong động có hai kẻ ôm nhau yên ấm mà ngủ suốt đêm quên trời quên đất. Thiên Châu vừa mở mắt đã thấy hõm vai mình nặng trịch, cũng không thể xoay đầu, hơi thở của Hoàng Tĩnh Đình ấm nóng phả vào mặt cậu. Tay hắn ôm trọn một vòng trước ngực cậu, lưng cậu áp sát vào lồng ngực hắn, hơi ấm triền miên không dứt.

"Hình như có chút nóng!"

Thiên Châu khẽ giơ tay chạm trán Hoàng Tĩnh Đình.

"Sốt?"

Trận chiến hôm qua với thể lực của hắn quả là quá sức, Thiên Châu định nhích người ra xem thương thế của Hoàng Tĩnh Đình thì bị hắn ôm cứng.

"Châu Châu, yên lặng để ta ôm thêm chút nữa, đừng rộn!"

"Ngươi đã nhận ra ta?"

Thiên Châu giật mình trừng mắt.

"Sao lại không nhận ra đệ chứ, ta đã nhận ra đệ từ lúc cùng đệ bay khỏi cổng trời!"

"Sao ngươi không nói ra?"

"...Ta muốn xem đệ còn bày trò gì nữa!"

"...Vậy đêm qua?"

"Đêm qua...à...thì..."

"Ngươi dám lừa gạt ta, còn giả vờ nói mớ? Là ngươi không ngủ, có đúng không?"

Thiên Châu dùng dằng muốn thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn, Hoàng Tĩnh Đình càng siết tay ghì chặt cậu hơn.

"Ta chỉ muốn chọc đệ một chút. Ta yêu đệ chết đi được, bảo bối! Càng lúc ta càng phát hiện mình yêu đệ nhiều hơn. Xa đệ một khắc lập tức liền nhớ. Ở gần bên đệ ta luôn không khống chế được mình. Ta nghiện đệ mất rồi, những năm tháng sau này ta biết phải làm sao? Đừng rời xa ta, bảo bối!"

Những lời này hắn nói tựa như làn gió khẽ khàng thổi mát vào tâm hồn Thiên Châu chọc cậu thêm đắm say.

"Vậy sao ngươi còn tránh mặt ta? Hại ta phải giả câm mà ở bên cạnh ngươi. Hại ta phải bực tức ghen tuông? Là tên nào hai lời hả? Là tên nào?"

"...Ta sợ là gánh nặng cho đệ..."

Lời nói này làm trái tim Thiên Châu run lên từng đợt, cậu nắm lấy bàn tay Hoàng Tĩnh Đình đang ôm trước ngực mình rồi để sát vào trái tim mình, hít sâu một hơi liền nhắm mắt lại.

"Ngốc ạ! Rời xa ta mới là gánh nặng có biết không? Chỉ cần ở cạnh ta thôi. Mọi việc khác đừng suy nghĩ tới. Chỉ cần hai chúng ta ở cạnh nhau, việc gì ta cũng làm được, cho nên đừng nghĩ đến việc trốn ta, ngươi không trốn nổi ta đâu, có biết chưa? Đồ ngốc!"

Hoàng Tĩnh Đình ghì sát mặt vào cổ Thiên Châu hít hà mùi hương trên thân thể cậu. Dục vọng bên dưới lại lần nữa nổi lên hứng thú, hắn bắt đầu thèm muốn cơ thể này nữa rồi. Hắn muốn cơ thể này lúc nào cũng thuộc về hắn, lúc nào cũng ngoan ngoãn trong lòng hắn. Chỉ cần như vậy, mọi nỗi đau, mọi vết thương hắn đều chịu được. Bỗng toàn thân Thiên Châu run lên, cậu cười khúc khích. Hắn liền hỏi.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now