CHƯƠNG 7: YÊU KHÔNG HỐI TIẾC (H)

2.7K 118 108
                                    

Cảm giác đau nhói từ bờ vai chuyển đến làm thân thể Thiên Châu hơi động. Cậu cắn chặt răng không trả lời, cố hết sức vùng ra khỏi vòng tay hắn mà bỏ chạy. Cậu chạy thật nhanh rồi lẩn khuất vào một góc tối giữa các biệt viện. Thiên Châu hít khí lạnh, bước chân mệt nhoài, trái tim như có sợi dây nào đó siết chặt lại, cảm thấy nhói nhói, khóe mắt bất giác cay xè.

"Xin lỗi Tĩnh Đình, là ta không tốt, ta muốn cướp Bích Thủy Kiếm của gia tộc huynh, ta không còn đủ tư cách để gặp lại huynh nữa...Xin lỗi, hãy tha thứ cho ta!"

Thiên Châu lấy tay lau vội bờ mi ẩm ướt rồi nhìn xung quanh chợt nhận ra nơi cậu trốn là đường cùng, cậu cũng không còn đủ pháp lực để thoát khỏi bức tường cao này nữa, đành nép mình hy vọng Hoàng Tĩnh Đình không tìm thấy cậu.

Sau khi Thiên Châu chạy mất, Hoàng Tĩnh Đình vẫn đứng ngơ ngẩn một mình, hắn chợt lấy tay đặt lên trái tim rồi nặn ra một nụ cười chua chát.

"Là ta đau ở đây, rất đau Châu Châu à! Ngươi có thể chán ghét ta đến thế sao, nhìn cũng không muốn nhìn thấy ta?"

Nhưng rồi Hoàng Tĩnh Đình nghĩ rằng có thể đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu. Hắn lập tức nhìn về hướng Thiên Châu vừa chạy đi, chân bắt đầu động, một bước hai bước rồi thì hắn không còn nhớ ra điều gì nữa, cứ thế sải từng bước chân vội vã đuổi theo. Giờ đây, hắn muốn gạt bỏ hết những toan tính được mất. Thâm tâm hắn dường như có một giọng nói đang gào thét.

"Phải đuổi theo Thiên Châu!"

Đó là điều trái tim hắn mách bảo. Trong thuật ngữ của phàm nhân thì phải chăng đó gọi là "yêu"? Hắn cần một điều xác nhận, và chỉ khi gặp Thiên Châu của hắn mới tìm được câu trả lời cho chính mình.

Thiên Châu ngồi bệt xuống đất, nước mắt từng đợt rơi lã chã trên gò má diễm lệ. Giờ này cậu rất nhớ Hoàng Tĩnh Đình, cũng rất muốn gặp hắn. Những tưởng rằng sẽ quên được, nhưng khi ngón tay Hoàng Tĩnh Đình chạm vào vai, cậu đã rất muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn nói với hắn rằng cậu chưa từng quên hắn, thật nhớ đến lồng ngực ấm áp cùng những cái ôm đầy nhu tình của hắn. Nhưng biết làm sao được, thói đời đùa nghịch, duyên phận lỡ làng. Nếu đôi vai cậu không gánh trách nhiệm cùng gia tộc, nếu chỉ là một Hứa Thiên Châu tầm thường vô âu vô lo, nhất định cậu sẽ nắm lấy bàn tay hắn mà dệt mộng uyên ương. Dù là nam nhân cùng nam nhân cũng được, dù đến cùng trời cuối đất cũng sẽ mãi cùng hắn.

Thiên Châu đã trải qua vạn năm sống không lo không nghĩ, nhưng chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cậu mất cả cha lẫn mẹ. Mất những sư huynh đệ mà mình yêu quý, rồi lỡ làng cả thứ tình yêu đầu đời mà khó khăn lắm mới gặp được. Phải chăng, cậu thật đáng thương?

"Phụ mẫu, ta thật là thương tâm!"

Cậu vòng tay qua chân rồi gục mặt lên đầu gối che đi tiếng nức nở trong lòng. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động nhẹ, mở mắt ra thì Tĩnh Đình đã đứng trước mặt nhìn cậu với ánh mắt không rõ tư vị gì. Ánh mắt đối ánh mắt, hắn đứng cậu ngồi, hai người nhìn nhau, không ai chịu nói với ai câu nào. Cứ như vậy duy trì một lúc.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now