CHƯƠNG 53: HẢI ĐỊNH NHÂN

959 80 234
                                    

Nghe câu hỏi này, lòng dạ Lạc Định Nhân không khỏi chua xót, hắn vì y làm nhiều việc như vậy, thậm chí nhiều lần vì cứu y mà phải đối mặt với tử thần.

"Hải...dòng máu chảy trong người ta là của ngươi. Năm xưa, ngươi vì cứu ta mà đến cả tính mạng cũng không tiếc. Mọi việc ta đều biết...Nhưng là do ta không muốn ngươi vướng vào ân oán giữa ta và phụ thân ngươi, không muốn ngươi khó xử nên giả vờ trách ngươi giết Trần Tiêu Dao và Nhiếp thần y mà rời bỏ ngươi. Ta ngay từ đầu đã biết bọn họ là bởi một tay Cố Kiệt Nhân đoạt mạng...Sau khi ngươi mang ta một thân đầy máu tươi rời khỏi Trường Minh cung, những ngày tháng ngươi chăm sóc ta, ở bên ta là quãng thời gian mà Lạc Định Nhân này hạnh phúc nhất...Nhưng vì ta quá cố chấp, tự vẫn trước mắt ngươi để ngươi mãi mãi đoạn tuyệt cùng ta, cũng là để thực hiện kế hoạch luyện Xích Quỷ kiếm đã tính từ trước...Thật không ngờ ngươi lại nhảy xuống cùng ta. Khi đó, ta đã triệt để hiểu ra mình sai như thế nào..."

Lạc Định Nhân giọng trầm ấm, từng câu từng chữ len lỏi vào trái tim Cố Trường Hải như mật ngọt, hắn chuyên tâm lắng nghe, không bỏ sót một lời nào.

"...Nhưng sau khi hồi sinh, ta vì tổn thương nghiêm trọng nên nhiều năm như vậy vẫn chìm trong mê thức bên trong thân thể Hứa Thiên Châu. Mãi đến sau này, Bình Tinh bày mưu tính kế, từng bước, từng bước mới làm ta tỉnh dậy và dần mạnh lên...Cũng đã hơn vạn năm, khoảng thời gian lâu như vậy, tuy biết ngươi vẫn còn sống, nhưng ta nghĩ ngươi chắc cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ ta, và Cố Kiệt Nhân bắt đầu ra tay nên ta không thể lơ là. Ta quyết không nhận lại ngươi để ngươi vì hận mà buông tay."

"Tại sao không nói với ta, chỉ cần nói với ta, ta nhất định sẽ cùng đệ gánh vác."

"Ta xin lỗi ngươi, Cố Trường Hải... Cho đến lần ngươi nguyện chết cùng ta khi khai mở Xích Quỷ kiếm thì lòng dạ ta mới trở nên thông suốt, nhưng mọi chuyện sau đó đã không còn theo ý ta...Lần này, ngươi lại vì ta mà tổn hao thân thể đến mức này...hỏi Lạc Định Nhân có đáng để ngươi hy sinh nhiều như vậy không?"

"Nhân tử, mọi thứ trên đời này đều vì đệ mà đáng. Cố Trường Hải này chết cũng vì Lạc Định Nhân mà sống cũng vì Lạc Định Nhân...chỉ cần đệ không bỏ ta lần nữa, có được không?"

Lạc Định Nhân ngẩng đầu lên, y nhìn sâu vào đôi mắt Cố Trường Hải liền thấy một dòng nước trong suốt từ đáy mắt trào lên. Y rướn người đến hôn lên khóe mắt nhạt nhòa đó rồi mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt y thật ấm áp, chưa bao giờ Cố Trường Hải nhìn thấy nó ấm áp, nồng nàn đến thế này, dù trước mắt hắn Lạc Định Nhân chỉ là một linh hồn mờ mờ ẩn hiện.

"Đệ... có từng yêu ta không?"

Cố Trường Hải vẫn duy trì câu hỏi đó, dù là trong lời nói lúc nãy của Lạc Định Nhân, chín phần đã thể hiện được tâm ý của y. Nhưng Cố Trường Hải cần lắm một lời xác nhận, hoặc ít nhất một tiếng yêu mà từ ngày gắn bó cùng Lạc Định Nhân, hắn chưa một lần nghe được. Đó là giấc mơ của hắn, là mộng tưởng của hắn, làm mọi việc cũng vì một chữ "yêu" này.

Lạc Định Nhân nhìn sâu vào đôi mắt hắn, gương mặt gần trong thước tấc, chóp mũi sắp chạm vào nhau, Lạc Định Nhân có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Trường Hải, hắn đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời, ánh mắt hắn chứa cả một khoảng trời hy vọng.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now