CHƯƠNG 27: LỰA CHỌN

947 81 151
                                    

Hai chữ Phi Phi thốt ra từ cửa miệng Hoàng Tĩnh Đình khiến Thiên Châu bất giác nhói lòng, nhưng cậu không muốn chấp nhất vào lúc này, càng không muốn trì hoãn thời gian cứu chữa hắn, thương thế Hoàng Tĩnh Đình dường như càng lúc trở nên nghiêm trọng.

"Chỉ một tiếng đàn ngươi liền nhớ đến Dương cô nương...lại ngay lúc ngươi mang bệnh thế này...nàng ta thật sự quan trọng với ngươi như vậy sao? Vẫn còn chưa quên được?"

Thiên Châu lòng dạ ngổn ngang nhưng kiềm xuống chút tâm tư phiền muộn, khàn khàn giọng.

"Tĩnh Đình, ngươi cố chịu thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi!"

Thiên Châu hít một hơi để tiếng đàn đó không quấy nhiễu tâm trí mình thêm nữa nữa, cậu nhớ lại lời Tống Dực rồi xốc Hoàng Tĩnh Đình một cái liền rẽ sang hướng trái. Tiếng đàn lúc này đã im bặt. Thiên Châu một thân ướt sũng mồ hôi, vẫn di chuyển thật nhanh dù đôi chân đã mệt nhoài. Cậu theo lối mòn đến trước một ngôi nhà tranh đang nghi ngút khói rồi ngừng lại. Xung quanh phảng phất hương hoa đào khiến cậu cảm thấy nơi này dường như đã từng đặt chân đến, cậu nhíu mày thành hàng. Cuối cùng khụy người xuống đặt Hoàng Tĩnh Đình ngồi trên một tảng đá, đầu tựa vào gốc anh đào già. Cậu vuốt lại mái tóc tán loạn trên trán hắn một cái, nói khẽ.

"Ở đây, đợi ta một chút!"

Hoàng Tĩnh Đình bỗng níu tay Thiên Châu siết chặt, cậu vỗ nhẹ lên bàn tay hắn trấn an.

"Không sao, ta sẽ quay lại ngay, chờ ta!"

Thiên Châu rút tay mình ra rồi từ từ tiến đến gần ngôi nhà. Hắn ngồi một bên cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, thần sắc có phần bất an cùng mệt mỏi, tiếng bước chân Thiên Châu xa dần, xa dần.

Trước ngôi nhà có một hàng rào tre. Chiếc cổng rất đơn sơ, chỉ là những thanh tre trúc đan vào nhau, bên trong sân có nhiều kệ gỗ. Thoạt nhìn có thể biết được đó là nơi thường xuyên phơi thảo dược, Thiên Châu biết mình đã đến đúng chỗ liền dừng lại trước cổng, đặt tay lên hàng rào, ngóng mặt vào trong gọi lớn.

"Có ai ở nhà không? Lãnh thần y, ta xin được cầu kiến!"

Bên trong không có tiếng trả lời. Thiên Châu gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn là một mảng yên lặng. Thấy khói bếp nghi ngút lan tỏa từ mái nhà, cậu biết có người ở bên trong nhưng chính yếu là không muốn tiếp khách. Thiên Châu khẽ mở cửa bước vào rồi ngừng trước sân.

"Thần y, ta biết người đang có ở nhà, ta là Hứa Thiên Châu đến từ Thần giới, bằng hữu của ta không may bị lưới thần làm mù mắt, lại bị châm độc của Ma giới làm trọng thương, chúng ta vượt nghìn dặm đến đây chỉ cầu xin Lãnh thần y ra tay cứu chữa!"

Đáp lại vẫn là một sự yên lặng. Nhớ lại lời Tống Dực, cần dùng thành ý mà cảm động Lãnh thần y nên Thiên Châu ra ngoài cõng Hoàng Tĩnh Đình vào, cậu khom người đặt hắn dưới tán cây che mát rồi một mình quỳ rạp xuống đất.

"Thần y, nếu người không lộ diện, ta sẽ quỳ ở đây chờ!"

Quỳ gần hết một ngày, đầu gối đã tê dại, cẳng chân cũng run run, từng tầng mồ hôi chảy xuống cằm ướt đẫm một khoảng áo dưới cổ. Nhưng nét cương nghị vẫn hiển hiện trên mặt Thiên Châu, tuyệt nhiên không đổi sắc. Thỉnh thoảng cậu đưa mắt sang nhìn Hoàng Tĩnh Đình xem hắn có ổn không rồi lại chuyên tâm hướng vào nhà.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now