Chương 2: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH

2.9K 138 90
                                    

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, trong lòng Hoàng Tĩnh Đình khẽ run lên một cái, cũng không rõ tư vị gì, đơn giản là chìm đắm vào đôi con ngươi hổ phách long lanh đó. Bất giác, nam hài chớp mắt vài cái rồi nặng nề khép chặt bờ mi cong cong tựa vành bán nguyệt lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn rồi chìm hẳn vào giấc ngủ say.

"Là phàm nhân? Sao có thể đến được chốn này?"

Hoàng Tĩnh Đình nhíu mày một cái, chạm tay vào hài tử cảm nhận nhân khí rồi từ từ ngồi dậy đứng thẳng lên. Từ đầu đến cuối đôi tay vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Hứa Thiên Châu như sợ tròng trành một chút sẽ làm thân thể mềm nhũng trong lòng kia trở nên đau đớn.

Tiểu thư đồng từ lúc phát sinh sự việc cho đến giờ y vẫn trợn mắt một bên đứng nhìn. Từ khi sinh ra, y chưa từng thấy qua quái vật nào khủng khiếp như vậy. Trong lòng y thì thần thú Phụng Hoàng chính là thứ gì đó mang ý niệm tà ác khiến y sợ hãi. Rồi nhìn thấy chủ nhân đang ôm trong lòng nam hài kia với sự ôn nhu mà đến bản thân hầu hạ đã lâu cũng chưa từng nhìn thấy qua, y ngạc nhiên há hốc mồm đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất. Bỗng thấy Hoàng Tĩnh Đình dường như sắp rời khỏi, y liền thu liễm, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi.

"Chủ nhân... hắn ta là ai?"

Hoàng Tĩnh Đình nhìn cũng không nhìn y một cái, khàn khàn giọng.

"Ta sẽ tìm một chỗ nào đó cho hài tử này nghỉ ngơi trước. Thân thể hắn rất yếu."

Nghe đến đây tiểu thư đồng bất giác phát hoảng.

"Chủ nhân...vậy...vậy còn chuyện cầu thân?"

"Vài ngày nữa ta sẽ có hồi đáp. Ngươi đến đó báo là ta có sự vụ phải giải quyết, sẽ bồi tội sau."

"Nhưng...chủ nhân, chủ nhân!"

Lời tiểu thư đồng chưa dứt thì bóng dáng Hoàng Tĩnh Đình đã lẩn khuất sau những đám mây trên bầu trời. Y đành ngậm ngùi lủi thủi một mình đi về hướng Bạch Hồ.

Đằng vân được một đoạn, Hoàng Tĩnh Đình liền nhìn thấy xa xa có một hang núi tiên khí bao quanh, đào hoa rực rỡ, không lưu dấu chân con người, thật phù hợp nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"Phàm nhân không nên lưu lại cõi thần. Chỗ này ít người qua lại, xem ra rất phù hợp với ngươi!"

Hoàng Tĩnh Đình cúi đầu nhìn hài tử trên tay, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong ôn nhu, hắn lướt gió một cái lập tức đã đến trước cửa động. Bên trong ấm áp lạ thường, có một chiếc giường đá nằm trong góc, cỏ hoa bao phủ mềm mại xanh tươi. Bên cạnh là một khe suối nước nóng róc rách chảy, tiên khí tỏa ra nơi nơi. Từng cánh hoa hồng hồng trắng trắng mọc thành hàng, bám víu trên vách đá rủ xuống chiếc giường đá. Thật là một khung cảnh huyền ảo tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Hoàng Tĩnh Đình cẩn thận đặt Hứa Thiên Châu lên giường đá. Lúc này, gương mặt cậu phóng đại trước mắt hắn, hơi thở cũng phả nhè nhẹ vào mặt hắn, Hoàng Tĩnh Đình đối với hài tử này có một cảm giác dị thường quen thuộc, như từng có một ký ức nào đó mà hắn đã vô tình lãng quên. Gương mặt Hứa Thiên Châu trông thật ngây ngô và đáng yêu. Hắn bất giác vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán hài tử liền lộ ra hai chiếc gò má xinh đẹp khả ái. Hắn hơi ngẩn người một lúc.

XÍCH QUỶ KIẾM (BOYLOVE)Where stories live. Discover now