EXTRA 6 - Tháng ngày hạnh phúc

Bắt đầu từ đầu
                                    

.

-Công tử ? Hắn ta gọi ai vậy ?

-À, cậu ta sặc nước nên hơi choáng váng thôi.

-Người quen hả Yunho.

-Ừ, là bạn thân của tôi.

-Trời xui đất khiến thế nào lại gặp nhau ở đây nhỉ ?

.

-Nói sau đi… có đưa người ta về hay để chết lạnh ngoài này.

-Vâng vâng, đưa đi ngay.

-Cứ phải để gào lên là sao ?

-Junsu đúng là Junsu…

Siwon cao lớn nhận phần cõng kẻ còn đang bất tỉnh đi trước, tiếp sau là Chul đỡ Hae cùng Junsu và mọi người. Riêng Yunho cố tình đi chậm lại, anh thấy vợ mình mà, cậu đứng một góc vẫy vẫy tay gọi anh kìa. Và dĩ nhiên, cậu cũng sẽ ngạc nhiên hệt như anh khi Hae xuất hiện ở đây. Anh chỉ mỉm cười, đến kéo tay cậu đi cùng mình, không quên lấy bánh bao gặm trên đường về.

Cậu muốn hỏi, mà thôi, thể nào tối nay anh chẳng nói. Nên cứ lo gục đầu vào vai anh đã. Đường có hơi khó đi, nhưng cây cối tỏa bóng mát làm cậu rất thích. Cậu cố tình đi chậm, hi vọng nó sẽ dài hơn, sẽ có nhiều thời gian đi bên anh hơn. Cậu khiến anh thắc mắc, chẳng lẽ cả buổi tối dành cho nhau là chưa đủ. Rồi bất chợt, cậu vấp ngã, may có anh nhanh tay giữ kịp nhưng cũng bị xước ở đầu gối.

-Có sao không ?

*Lắc đầu*

-Ây dà, chảy máu rồi nè. Thương quá, đau lắm phải không ?

*Giả vờ mếu môi, gật gật*

-Ta cõng nào.

*Lắc đầu, nhưng thật ra trong lòng mừng húm mà giả bộ*

-Thế hả, vậy về thôi.

Cậu định để anh năn nỉ vài ba lần, tính làm vẻ nhõng nhẽo để anh thương nhưng ai ngờ, anh đoán biết lòng dạ cậu định vờn mình nên thẳng thừng đứng dậy luôn. Cậu há hốc, đâu dễ để cái cơ hội được anh cõng vuột mấy. Thế là vội vàng cầm gói bánh, nhảy xổ lên lưng anh.

-Ối da, tưởng em đi bộ về chứ.

*Lắc đầu, đưa vết xước chảy máu cho anh coi*

-Biết rồi biết rồi, chảy máu chân nên đi không được phải không ?

*Gật đầu*

-Vậy ngồi ngoan nha.

*Gật gật*

-Đừng có siết tay chặt quá.

*Gật gật*

Cậu mỉm cười, dựa đầu lên vai anh, nhắm để cảm nhận mặt trời nhẹ nhàng phủ nắng xuống mình. Thích quá, không ngờ anh vững chãi thế này, ban đầu cậu còn sợ anh không thể sống trong đói nghèo và lao động nữa chứ. Đi chưa bao lâu mà đã tới nhà, cậu phồng má đặt cằm lên đầu anh, chu môi trách móc con đường sao ngắn ngủn, đáng ghét. Nhưng không sao, tối nay cậu sẽ viện cớ chân đau đòi anh cõng đi khắp nhà.

Cả xóm ai cũng quen cảnh mùi mẫn của vợ chồng nhà này, nhưng Hae thì khác. Cậu hụt hẫng lắm. Vốn đang lo lắng cho tình trạng của Hyuk, xen lẫn cảm giác vui sướng khi tìm ra được chủ nhân ngày nào, còn chưa kể tới sự ngạc nhiên tột độ về vẻ ngoài của Yunho nữa. Biết bao cảm xúc, biết bao câu hỏi mà cậu muốn anh giải đáp ngay bây giờ. Vậy mà, tất cả bỗng chốc tan như mây khói khi cậu bắt gặp cảnh này.

Câm [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ