[ Cự Giải X Bảo Bình ] Đợi...

1.2K 93 15
                                    

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé :v xem thử cảm xúc thế nào nhất là phần cuối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tần Cự Giải đổ bao bố bám đầy bụi bẩn nặng trịch xuống nền đất. Phủi phủi bàn tay đầy nhơ nhuốc của mình. Quay sang cười giả lả với ông chủ Thương. Ông chủ Thương người lùn mập giàu có cười vui vẻ nhìn chàng. Đưa cho chàng một sâu tiền. Còn vỗ vai vui vẻ hẹn chàng ngày mai. Nét mặt anh tuấn bị nhơ nhuốc của Cự Giải tươi tắn mừng rỡ nhận lấy sâu tiền. Chàng nhìn sắc trời liền khẩn trương vội vã chạy về phía Tây thành. Trên đường còn tấp vào con sông nhỏ rửa khuôn mặt lấm tấm của mình. Mặt sông phản chiếu gương mặt anh tuấn góc cạnh đầy nam tính, ngũ quan đẹp đến mê hồn. Mặc cho quần áo nhơ nhuốc, làn da phơi nắng đến đen sạm. Tần Cự Giải vẫn khi chất ngất trời như thế. Trong tay còn cầm kết đồng tâm mình cực khổ mới mua được. Vội vã chạy đến cầu Túc Anh.
Bên thành cầu Túc Anh có một thiếu nữ. Dáng dấp mảnh khảnh, tóc dài, eo Sở. Tuy y phục có nâu sờn, có nghèo nàng nhưng nét thanh tú từ người nàng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thanh tú từng đường nét trên khuôn mặt, thanh tú đến từng ngón tay trắng nõn tuy chai sần do vất vả làm việc. Làn da nàng vẫn trắng trẻo như hoa như ngọc như thế. Sợ rằng thiên kim tiểu thư trong thành còn không tựa được như nàng. Nàng dựa vào thành cầu. Tay mân mê chiếc nhẫn ngọc nàng mua được từ một tiệm cầm đồ. Nàng mua nó bằng tiền công ba năm của nàng. Ánh mắt trong như lưu ly của Nguyệt Bảo Bình nhìn nhẫn ngọc đầy viên mãn.
- Bình nhi!_ giọng nói trầm khàn đàn ông vang lên hảo hảo lôi kéo được tập trung của nàng. Bảo Bình nhìn thấy Cự Giải từ xa chạy lại, bộ dáng không thể gấp hơn. Cả người khẩn trương đứng dậy. Môi hồng nở nụ cười bán nguyệt kinh động tâm can.
- Chàng xem, chạy đến khẩn trương đến vậy!_ Bảo Bình trách Cự Giải nhưng giọng lại đầy sủng nịnh. Kéo tay áo của mình âu yếm lâu từng giọt mồ hôi đổ trên gương mặt chàng. Cự Giải cười đến hít mắt.
- Ta không muốn nàng đợi!_ hơi thở vẫn chưa hài hoà nói đến ngắt nhịp mấy hồi. Bảo Bình thở hắt ra, nhìn chàng đầy yêu thương. Môi cười mỉm chi xinh đẹp. Nắm lấy tay chai sần của Cự Giải.
- Nếu là chàng. Ta nguyện đợi cả kiếp. _ sau lại lấy chiếc nhẫn ngọc từ trong thắt lưng ra đeo vào tay chàng. Cự Giải nhìn chiếc nhẫn ngọc mà hoảng hốt. Gia cảnh Nguyệt Bảo Bình cũng như chàng, xuất thân từ nhà nông dân nghèo. Tiền ăn nhiều khi còn thiếu hụt. Lấy đâu ra tiền để mua thứ xa hoa này. Cự Giải định gỡ chiếc nhẫn ngọc ra lại bị Bảo Bình ôm chặt tay lại. Đôi mày thanh tú không hài lòng nhíu chặt lại.
- Chàng dám tháo chiếc nhẫn, ta liền nhảy xuống cầu.
- Không tháo, không tháo. Nàng đừng giận nữa. _ Tần Cự Giải một phen kinh động, ôm lấy người Nguyệt Bảo Bình. Tay xoa xoa suối tóc đen mượt êm ả. Giọng đầy sủng nịnh nàng. _ Nhưng cái nhẫn này, hẵn rất đắt tiền. _ chàng dè chừng nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón cái lại nhìn nàng. Chỉ thấy nàng mỉm môi cười nhẹ.
- Ta dành dụm mua đồ cho phu quân có gì là sai?_ Tần Cự Giải nghe đến đây. Cả người như bừng lên ngọn lửa. Mừng rỡ nhấc bổng lấy nàng xoay liền mấy vòng.
- Cả đời này của ta, hạnh phúc nhất tại thời gian này. Nguyệt Bảo Bình, nàng nguyện ý kết thành phu thê với ta sao?_ Tần Cự Giải như không tin vào tai mình, chàng mở lòng bàn tay ra, Đồng tâm kết màu đỏ thắm nằm giữa bàn tay to lớn. Bàn tay trắng mảnh khảnh nàng đặt trên tay chàng.
- Ta nguyện.
- Ngay cả khi ta bần hàn thiếu thốn, cả khi ta là cô nhi không nương không phụ?_ Nguyệt Bảo Bình nhìn chàng cười khổ lắc đầu.
- Ta cùng chàng là từ cơ cực sinh ái tình. Sao có thể nói việc chàng bần hàn hay chăng. Chàng là cô nhi đã sao, vậy thì chàng lấy ta há chẳng phải nương ta là nương chàng, phụ ta còn không phải là phụ chàng sao?_ Nguyệt Bảo Bình nàng không có kiến thức uyên tâm, học sâu hiểu nhiều. Nhưng nàng luôn có trí lí sáng suốt hơn người. Lời nàng nói đều chặt chẽ khắng khít không thể chối cãi. Tần Cự Giải hạnh phúc nhìn nàng.
- Vậy đồng tâm kết này ta giao cho nàng như định tình. Đến khi ta có thể mua cho nàng được bộ hỉ phục. Sẽ lập tức đón nàng.
- Cần phải tốn như thế? Hỉ phụ đó rất đắt tiền, xa hoa. Dẫu sao cũng chỉ mặc một lần. Bình dân là đủ.
- Bởi vì cả đời nàng chỉ mặc một lần. Nên ta càng muốn cho nàng vui vẻ, cho nàng thật sự hạnh phúc danh chính ngôn thuận trở thành nương tử của ta. _ Nguyệt Bảo Bình nghe đến đây, xúc động đến trào lệ nóng hổi. Ngã người từa vào Tần Cự Giải. Tuy nghèo nhưng có được hạnh phúc như vậy cô cam tâm.
.
.
.
- Đồng tâm kết này, là năm đó ta đưa nàng làm tín vật định tình. Nàng còn giữ, ắt vẫn còn nhung nhớ phải không. _ cũng giọng nói trầm khàn này, nhưng Tần Cự Giải đã không còn nghèo nàn, y phục giản dị, làn da đen đúa. Mà là một nam tử hài hoa phong nhã, bậc quyền quý vương gia, làn da cải thiện trở nên trắng hơn. Càng tăng lên vẻ hảo soái vốn có của chàng. Trước mặt chàng, nữ nhi không còn suối tốc đen thả hờ hững mà búi gọn gẽ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú được điểm tô quyến rũ, trang phục sờn cũ năm nào thay bằng bộ y phục lụa, nữa kín nữa hở vô cùng mê luỵ. Gương mặt thanh thoát đậm nét vui tươi ngày xưa nay cũng trở nên vô hồn.
- Vương gia ắt nhầm. Quả thật Đồng tâm kết này là tín vật định tình của tiểu nữ nhưng không phải vương gia. Mà là của ý trung nhân xưa ở xóm nghèo. Trước khi ta vào Hoa Viên lâu đã gửi gắm. Nhưng đêm mà ta bị bắt vào Hoa Viên, chàng đã sớm rơi bỏ xóm nghèo. Rời bỏ ta rồi. _ nàng hờ hững rót rượu. Đôi mắt vô thần nói ra chuyện bi thương kia như không phải của mình. Còn không phải đêm đó người của Tú bà đến nhà nàng đập phá đòi nợ. Cha mẹ nàng kháo nàng chạy sang nhà Tần Cự Giải cứu giúp. Nhưng lúc đó, chàng nói tìm thấy phụ thân, nên tức tốc rời đi sao. Chàng vừa rời khỏi. Tú bà đã cho người bắt nàng làm kỹ nữ cho Hoa Viên lâu, xoá nợ cha mẹ nàng.
- Ta không có!_ Tần Cự Giải đau khổ nhìn nàng. Chàng đêm đó quả thật có người đến nhận, chàng không biết đêm đó nhà nàng xảy ra chuyện, nếu chàng biết đêm đó đã không theo người hầu trong phủ đến phủ đệ của Tam vương gia xác minh thân phận. Mà chắc chắn sẽ ở lại bảo vệ lấy nàng. Nhưng giờ...
- Có hay không còn quan trọng sao? Dù gì bây giờ ta cũng đã trở thành kỹ nữ, hơn thế còn là danh kỹ vang danh hồng trần..._ Nàng nhếch miệng cười, nàng cười cho số phận mình, nàng miệt thị chính bản thân mình, nàng ghê tởm chính con người mình. Giờ chàng là vương gia tôn giả cao quý, còn nàng? Nàng trở thành hạng kỹ nữ nhơ nhuốc chuốc rượu lấy lòng đàn ông. Nàng còn gì xứng đáng cho chàng đây!
- Ta không quan tâm. Ta chỉ rõ ta yêu nàng.
- Yêu? Đa tạ vương gia nhưng... Ta không có đặc quyền đó!_ từng lời nàng gằn ra như xét nát tâm can chính bản thân nàng.
- Bình nhi....
- Nếu vương gia muốn mua vui, tiểu nữ rất vui được hầu hạ. Vương gia là người có tiền ắt hẳn sẽ không phụ bạc tiểu nữ. _ Nguyệt Bảo Bình nhếch mép cười, câu nói cợt nhả, phong lưu. Tay còn mân mê từ từ cởi lớp áo ngoài. Tần Cự Giải giận đến đỏ mặt. Đập bàn đứng dậy.
- Nàng! ... Nàng thay đổi rồi, thay đổi rồi, quả thật đã khác rồi_ Cự Giải như điên dại lầm bầm trong miệng, đoạn ngước mặt nhìn dung nhan mê tình của Bảo Bình, gương mặt đau xót thê lương phô bày rõ ràng _ Muộn rồi, nàng nghỉ sớm, ta cáo từ._ nói rồi một mạch đẩy cửa bỏ đi. Nguyệt Bảo Bình vừa nhìn thấy bóng chàng rời đi, hốc mắt cay xè đổ từng giọt lệ thê lương. Chân mềm nhũn đổ xuống sàn. Lòng ngực như có hàng ngàn kim châm đâm thót. Nguyệt Bảo Bình túm chặt vạt áo trước ngực la khóc thảm thiết. Nàng đau, đương nhiên nàng rất đau khi làm thương tổn chàng, nhưng hàng giờ không còn là Tần Cự Giải của ngày xưa, chàng bây giờ thân là bậc vương giả. Còn nàng bất lắm cũng chỉ là một danh kỹ ở chốn Thanh Lâu, thân thể không đủ trong sạch để ở bên chàng. Tuy nàng bao năm qua tuyệt nhiên không làm chuyện có lỗi với Tần Cự Giải, nhưng một kỹ nữ như nàng nói hai tiếng trong sạch có người nghe lọt tai sao. Tốt nhất, là làm chàng quên đi nàng, quên đi Nguyệt Bảo Bình, tên tâm yên chí tìm một nương tử xứng với mình.
- Tần Cự Giải, cho dù một lần nữa trải qua kiếp này, chịu lần nữa cực khổ, tủi nhục.... Ta vẫn nhất kiến chung tình đợi chàng.....
- Nguyệt Bảo Bình! Đời này kiếp này, không thể trở thành trượng phu, che chở cho nàng. Không thể trở thành nơi nương tựa vũng tin nhất cho nàng, càng không có tư cách đem lại cho nàng một gia đình hạnh phúc_ Tần Cự Giải tay miết chiếc nhẫn ngọc rẻ tiền trên tay_ Ta vẫn chung thuỷ đợi nàng, đợi một ngày nàng tha thứ cho ta....

Tổng hợp đoản văn 12 cung hoàng đạo [ Bảo Bình ]Where stories live. Discover now