[ Nhân Mã X Bảo Bình ] ( Fanfic Huyết Ngục) Ngoại truyện 1

1.7K 92 20
                                    

Cuối cùng đã tỉnh. Sau một tháng trời Aqua cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Nhìn cô trên giường, khuôn mặt hốc hách tái xanh. Thần thái uể oải, mệt mỏi. Từng hơi thở nhẹ nhàng như có như không khiên cho Nhân Mã thấp thỏm không yên. Bảo Bình tỉnh dậy, Nhân Mã hạnh phúc hơn bất kì ai nhưng kì thật lại không biết phải đối diện thế nào khi Bảo Bình tỉnh dậy.
Mười mấy năm trước, khi họ còn là hai đứa trẻ. Lần đầu tiên Nhân Mã gặp Bảo Bình là khi cô ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây cấm. Xích đu làm từ ván ép gỗ mỏng nối bằng hai sợi dây gai đen xanh quỷ dị. Bảo Bình khi đó mặc một chiếc đầm trắng, chân trần lơ lửng trên không. Dáng lưng nhỏ bé. Đôi mắt xanh tím mơ hồ mông lung. Cô bé nhỏ ấy vừa chứng kiến cái chết của mẹ mình. Mái tóc trắng khói đu đưa rồi bị bật tung theo gió nhưng cô bé hoàn toàn im lặng, dường như không có bất kì chuyển động nào. Chiếc cổ trắng ngần được băng bó kĩ lưỡng.
Nhân Mã thất thần nhìn cô bé có mái tóc trắng khói ấy, cuối cùng quyết định mon men lại gần.
- Aqua này, sao cậu không ra chơi với bọn mình nhỉ!_ Nhân Mã giương đôi mắt pha lê tím đó nhìn Bảo Bình. Bảo Bình lúc đó chưa đến 8 tuổi nhưng dung mạo đã xuất chúng, cô ngẩng đầu lên làm cho Nhân Mã nhất thời ngẩn người vì dung nhan của mình. Nét mặt tuy trẻ con nhưng lại sắc sảo, nét hờ hững dọc theo cánh mũi bờ môi, vẻ cao lãnh xa cách toả ra từ đôi mắt.
- Aquarius. _ giọng nói trẻ con mang đầy hờ hững. Nhân Mã biết cô đang cảnh cáo mình. Từ khi đến Dark World Bảo Bình thật sự tự mình cách ly với mọi người.
- Gì cơ?_ Nhân Mã mở tròn mắt vờ không hiểu. Quả thật hiệu quả, Bảo Bình nhướn mày đưa mắt nhìn Nhân Mã. Một lần nữa lập lại.
- Là Aquarius, không phải Aqua.
- Tớ biết cậu là Aquarius, nhưng không phải ai cũng gọi cậu như vậy hay sao. _ Bảo Bình khó hiểu nhìn Nhân Mã. Cậu nhóc chỉ cười lém lỉnh. _ Tớ muốn tớ là người duy nhất gọi cậu khác biệt, để tớ đặc biệt với cậu, Aqua. _ quả nhiên lập tức khuôn mặt non nơt của Bảo Bình thoáng sững sờ, bây giờ mới hoàn ngước thẳng mặt nhìn Nhân Mã. Đôi mắt lạnh lùng kia nay đã có chút biểu cảm. Nhân Mã mỉm cười hài lòng. Mắt thoáng thấy vết băng trên cổ. Nhân Mã vốn thông minh từ nhỏ, cậu đương biết đó là gì.
- Chắc đau lắm nên cậu mới buồn như thế _ bàn tay bé tí vươn lên thận trọng vuốt nhẹ chỗ băng bó của Bảo Bình. Thoáng nghĩ gì đó trong đầu, Nhân Mã đưa cánh tay trái mình lên, chỉ chỗ có ấn kí hình mũi tên màu đen tương phản với làm da trắng muốt.
- Tớ cũng có! Lúc đó quả thật đau muốn chết. Tớ khóc hết cả hộp khắn giấy cơ. _ Bảo Bình cũng phì cười nhẹ. Nhân Mã hài lòng nhìn nụ cười Bảo Bình như thành quả của mình. Bảo Bình nhìn ấn kí trên tay cậu, lại sờ lên chỗ băng lại trên cổ. Biểu cảm dâng lên khó tả. Nhân Mã nắm lấy tay Bảo Bình. Trèo lên trên xích đu ngồi cạnh cô. Áp đầu Bảo Bình vào lồng ngực bé nhỏ của mình.
- Đau lắm phải không? Vậy cậu khóc đi, khóc đi sẽ không sao nữa. Có tớ bên cậu rồi!_ Nhân Mã ôm lấy Bảo Bình trong lòng, độ nhiên bên trong nổi lên một đợt cồn cào thấp thỏm, ruột gan như nóng lên, tim cũng đập mạnh hơn bình thường. Bảo Bình tay nắm chặt áo Nhân Mã. Bảo Bình không khoac oà lên như bao đứa trẻ. Cô bé chỉ thút thít, tiếng rên rỉ khó lắm mới rít qua kẽ răng. 
Áo của Nhân Mã thấm từng giọt đỏ. Từ đó, mỗi khi có chuyện gì chỉ có Nhân Mã luôn bên cạnh Bảo Bình. Nhưng, trớ trêu, Nhân Mã lại bị đẩy xuống Human để lại một mình Bảo Bình cô tịch ở Dark World.
Cho nên đối diện với Bảo Bình hiện giờ, Nhân Mã không biết phải cư xử làm sao.
- Sagitt..._ giọng nói nhàn nhạt mềm mại vang lên kéo Nhân Mã ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Vội vàng đến bên giường Bảo Bình.
- Cậu làm sao? Có cần tớ gọi cho Leight không?_ Nhân Mã lo lắng nhìn Bảo Bình. Cậu hiện giờ không cho phép Bảo Bình có một tí tổn hại nào nữa. Toan quay người thì bàn tay của Nhân Mã bị một bàn tay nhỏ lạnh lẽo níu lại, tuy lực đoạ không mạnh đến nối níu được Nhân Mã. Chỉ với nhẹ và nắm lấy thôi. Nhân Mã thoáng chút thương xót. Người nằm trên giường lúc này đến lực để nắm chặt tay hắn còn không có.
- Sagitt, cậu còn nhớ chỗ xích đu đấy chứ. _ Bảo Bình đôi mắt xanh tín mơ hồ nhìn Nhân Mã. Nhân Mã ngồi xuống bên giương, ôn nhu cười nói.
- Nhớ, đương nhiên nhớ!
- Có thể đưa tớ đến đó không?_ Bảo Bình đôi mắt long lanh nhìn Nhân Mã. Chỉ cần là Bảo Bình, dù không được cũng sẽ được. Tuy Nhân Mã chần chừ vì sức khoẻ chưa bình phục hẳn của Bảo Bình. Nhưng cậu quyết định, đưa Bảo Bình đi.
Nhân Mã đưa tay xuống bế Bảo Bình đi. Bảo Bình nép vào ngực Nhân Mã, lúc này Bảo Bình nhìn thật nhỏ bé biết bao. Đôi tay gầy gò đặt trên ngực Nhân Mã, khuôn mặt tuy gầy gò tái xanh nhưng vẻ đẹp không bị suy giảm, ngược lại còn có phân ma mị, quyến rũ hơn.
Nhân Mã bước từng bước ra ngoài. Bảo Bình cứ thế nép cào người Nhân Mã, trên đường không nói một lời nào.
Đến cây cấm, nói có chiếc xích đu nối bằng dây gai quỷ dị kia, Nhân Mã đặt Bảo Bình ngồi xuống, bản thân cũng ngồi theo. Bảo Bình hiện giờ vẫn yếu, vẫn chưa thể tự ngồi được.
Bảo Bình hiện giờ lớn thật rồi, vẻ mặt không còn vẻ non nớt trẻ con kia nữa. Đối mắt xanh tím xinh đẹp kia cũng không còn lấp loáng ánh lệ nữa, đôi chân bé lơ lửng kia cũng không còn nữa.
- Tớ thật sẹ không nghĩ nổi nếu cậu thật sự quên chuyện hai chúng ta. _ Bảo Bình hồi lâu cất giọng trước, chất giọng hơi khàn, nhàn nhạt, nhưng nghe vẫn rất êm diệu. Nhân Mã mắt chứa chan nhu tình nhìn Bảo Bình. Thở dài một cái.
- Tớ sao có thể quên. Chỉ là do tác dụng lời nguyền. _ Bảo Bình xoay mặt nhìn Nhân Mã.  Nhân Mã cảm thấy dương như thời gian đang ngưng động. Khuôn mặt Bảo Bình sống động xinh đẹp trước mắt cậu. Bàn tay lạnh lẽo đưa lên vuốt gò má thanh cao của cậu.
- Nếu cậu mà quên, tớ sẽ buồn lắm, Sagitt..._ giọng nói vẫn hơi khàn nhưng lần này lại chứa chan nghẹn ngào.
- Nếu tớ quên, từ nay không phải cậu sẽ không thể khóc được nữa sao. _ Nhân Mã nắm lấy tay Bảo Bình nhoẻn miệng cười.
- Phải, không phải cậu, tớ không thể khóc được. Cậu làm hư tớ rồi. _ Bảo Bình phì cười, đôi mắt xanh tím xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã cảm thấy yên tâm. Yên tâm vị trí của cậu đối với Bảo Bình vân không ai có thể thay thế. Bảo Bình tin tưởng cậu, lấy cậu làm chỗ dựa tinh thần lúc yếu mềm, mà cũng chỉ có cậu thấy được Bảo Bình khóc. Thấy được Bảo Bình tuôn huyết lệ. Đó là bí mật của Bảo Bình và Nhân Mã. Bảo Bình không có nước mắt. Nên mọi chuyện dù đau khổ, bi ai đến tột cùng Bảo Bình vẫn không thể khóc. Mọi người cho rằng Bảo Bình độc đoán, máu lạnh. Chỉ một mình Nhân Mã biết được, nếu cô khóc có nghĩa cô đã rất đau đã rất muốn bỏ cuộc. Khóc ra máu, nghe cũng hiểu. Mỗi lần khóc, là mỗi lần tra tấn với đôi mắt xinh đẹp của Bảo Bình.
- Nhưng chỉ cần nằm trong lòng cậu, dù có đau đến mấy, tớ vẫn cảm thấy đáng. Cảm ơn cậu, Sagitt. _ Nhân Mã nhìn Bảo Bình thương xót. Hơn mười năm cậu không ở đây, Bảo Bình tìm ai để giải toả, tìm ai để san sẻ bí mật.
Không ai cả, đáp án là không một ai đủ để Bảo Bình tin tưởng như cô tin tưởng Nhân Mã.
Nhân Mã nghĩ đến việc suốt mười năm ròng rã một mình Bảo Bình thân cô thế cô đối mặt đủ mọi chuyện trên đời lại không có nơi để khóc như vậy. Bảo Bình trở nên độc đoán, xảo quyệt như vậy đều là do cậu.
Nhân Mã toan đưa tay ôm Bảo Bình thật chặt trong lòng. Tựa đầu Bảo Bình vào lòng ngực rộng rãi, ấm áp của mình. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ bên vai Bảo Bình. Sống mũi cay xè, Bảo Bình úp mặt vào lòng Nhân Mã.
Mười năm trời, cuối cùng cô cũng an tâm mà trào huyết lệ rồi. Mười năm trời cuối cung người Bảo Bình tin yêu nhất cũng đã trở về bên cạnh cô.

Tổng hợp đoản văn 12 cung hoàng đạo [ Bảo Bình ]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora