Phiên ngoại Ngôn Cửu

5.3K 277 25
                                    

Chương 82: Chuyện của Ngôn Cửu (Thượng)

Khanh quan nhà họ Giang vẫn luôn được người trong thành công nhận là giai nhân.

Từ khi y bắt đầu đến khanh nghi đường, cửa nhà Giang gia chưa bao giờ vắng bóng mai mối đến cầu hôn. Nhưng mãi tới bây giờ, Giang lão gia chỉ vui tươi hớn hở nói muốn để đứa nhỏ kia tự làm chủ việc hôn nhân của mình. Lời này vẫn lặp lại tận đến năm Ngôn Cửu 18 tuổi, cha y rốt cục bắt đầu sốt ruột.

Bọn họ cho rằng khanh quan nhà mình thích vị thiếu gia Vân gia kia nhưng không thể gả cho người ta, vẫn còn đau lòng nên Giang cha mới không thúc giục hài tử.

Ngôn Cửu hiểu, thật ra y cũng không yêu Vân Hạ Việt nhiều như người ngoài đồn đãi. Nói thẳng ra, Vân thiếu gia trong lòng y nhiều nhất là đối tượng thích hợp để thành thân mà thôi. Dù sao đó cũng là lang quan nổi danh tuấn lãng ưu tú nhất toàn thành, Ngôn Cửu tự nhận điều kiện tốt, cho rằng hôn nhân của mình và Vân thiếu gia là chuyện đương nhiên.

Vậy mà Vân thiếu gia bỗng dưng ngã bệnh, mê man ba năm trời, tuy lúc đó Ngôn Cửu cũng lo lắng cho hắn, nhưng muốn y đánh cược một đời gả về xung hỉ, y đương nhiên không chịu. Bởi vậy, tuy rằng lần lên miếu thần Ngôn Cửu từng gây khó dễ cho Thức Yến, nhưng đối với lời nói của đối phương, y thật không cách nào phản bác.

Lí do vì sao y nhìn Thức Yến không vừa mắt, Ngôn Cửu nghĩ, đại khái là một loại phẫn uất đi.

Người kia mặt mày chưa bao giờ lộ ra vẻ gì, một kẻ quái dị như vậy sẽ bị bài xích, điều này là không thể tránh khỏi, thế nhưng tại sao kẻ bị bài xích kia ngược lại còn thờ ơ tránh né mọi người?

Được rồi, tuy mặt y không biểu cảm được, nhưng y vẫn có thể nói mà!

Thức Yến đi học, là "đi học" đúng nghĩa đen, tiên sinh vừa giảng bài xong là xách cặp chạy về ngay, căn bản không cho người khác có cơ hội bắt chuyện.

Ngôn Cửu biết có mấy khanh quan đúng là vô duyên vô cớ ghét Thức Yến chỉ vì y bị bệnh, nhưng trái lại, cũng không thiếu người không ưa Thức Yến vì y lãnh đạm với bọn họ.

Ngôn Cửu không biết đấy không phải là lần đầu tiên Thức Yến bị xa lánh, cũng không biết Thức Yến bị ủy khuất gì, y chẳng qua là cảm thấy Thức Yến cứ cố tính tránh né mọi người, điều này làm Ngôn Cửu phi thường khó chịu.

Thẳng đến mùng Hai năm ấy, lúc cùng những khanh quan khác gọi Thức Yến lại, Ngôn Cửu mới phát hiện, hóa ra miệng lưỡi người nọ cũng sắc bén như thế.

Thế nhưng phải chờ thêm một năm nữa, quan hệ giữa hai người mới thật sự thay đổi.

Ngôn Cửu không muốn hồi tưởng lại những chuyện này, đó là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời y. Mặc dù đã tận mắt trông thấy lang quan nọ bị quan phủ hành trượng trước mặt mọi người, đến khi da tróc thịt bong liền ném vào đại lao, cơn giận trong ngực y vẫn không thể nào nguôi đi được.

Bất quá, nhìn nam nhân đang ngồi bên cạnh mình, Ngôn Cửu nghĩ thầm, coi như trong cái rủi có cái may.

Ngôn Cửu biết mình trước đây yêu cầu rất cao, nhưng đúng là điều kiện của y tốt, không ai dám lên tiếng. Cũng không ai sẽ ngờ tới, cuối cùng y lại chọn một nông gia lang quan.

Trùng sinh chi Si Tửu Hữu Diễn [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now