Chương 3-4

20.9K 907 234
                                    

Chương 3: Sắp phải thành thân

Vân phụ thân kỳ thực mỗi ngày đều đến xem Hạ Việt.

Khi xưa, ngay cả khi đang có Hạ Việt thì y vẫn ra sức làm lụng dẫn đến khó sinh, thân thể bị suy nhược, cuối cùng sau này không thể mang thai được nữa.

Vân lão gia trọng tình trọng nghĩa, cũng thương tiếc y đã vì Vân gia nỗ lực, biết y từ nay về sau không thể sinh con cũng không bạc đãi người ta, trái lại càng thêm thương yêu săn sóc. Lúc đó, Vân lão gia vốn đang chuẩn bị rước thị lang chuyện về, sau lại từ chối, hắn ở trước mặt công công cùng nhạc phụ thề sau này chỉ cần một mình Vân phụ thân, tuyệt không nạp thị lang.

Vân phụ thân cảm động với tình yêu của trượng phu, lại càng tận tâm cố gắng giải quyết sự vụ trong nhà, cũng càng che chở, nghiêm khắc giáo dục đứa con trai độc nhất của mình, muốn con sau này trở thành phiên phiên giai công tử mà Vân gia có thể tự hào.

Tuy rằng nhi tử có vẻ không hứng thú lắm với việc kế thừa sản nghiệp ủ rượu của Vân gia nhưng hắn rất hiểu chuyện săn sóc, biết vì phụ thân phân ưu, thỉnh thoảng cũng đi hỗ trợ phụ thân. Vân phụ thân được trượng phu, công công và nhạc phụ khen mình dạy dỗ được con trai, trong lòng cũng rất vui mừng. Cũng vì thế mà khi Vân Hạ Việt đột nhiên bệnh nặng sau đó lâm vào hôn mê ròng rã 3 năm trời, thiếu chút nữa đã làm Vân phụ thân phát điên.

Bất luận là việc con trai bảo bối trong lòng mình sống thực vật hay việc Vân gia sắp sửa mất đi người thừa kế duy nhất đều ép y đến thở không nổi. Trong 3 năm đó y liên tục bị bệnh, cơ thể vốn đã tổn thương sau khi khó sinh cơ hồ làm cho sự điều trị cẩn thận 20 năm qua của y tan thành mây khói. Nếu Vân Hạ Việt vẫn tiếp tục ngủ say, rất có thể Vân phụ thân sẽ buông tay rời đi trước cả con trai mình.

May là trời cao còn thương xót bọn họ, nhi tử cuối cùng tỉnh lại, đại phu cũng nói không có trở ngại gì lớn, chỉ là thân thể rất yếu, phải chậm rãi điều dưỡng, nhưng cho dù là thế cũng chả hề gì.

Vân phụ thân nhìn nhi tử đang cố gắng ngồi dậy, y cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hạ Việt nhìn Vân phụ thân đứng ở trước giường mình, viền mắt đỏ ửng, trên mặt khó nén kích động. Bốn hôm nay, ngày nào y đến xem mình cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, tuy rằng bây giờ Hạ Việt đã không đọc được tâm tình của đối phương nữa, thế nhưng hắn biết, nam tử từ nay về sau hắn sẽ gọi là cha này đang vô cùng vui sướng.

Đúng vậy, lúc Hạ Việt tỉnh lại đã phát hiện, từ khi hắn đến đây, hắn đã không cảm giác được cảm xúc của người khác nữa. Có khả năng là dị năng kia chỉ thuộc về thân thể chứ không phải linh hồn, hắn nay đã đổi xác, năng lực kia cũng theo đó mà mất đi.

Nhớ lại ý nghĩ của mình trước khi chết, Hạ Việt cũng không nhịn được cười, quả nhiên vẫn là phòng ngừa chu đáo a, xuyên không một phát dị năng cũng biến mất. Tuy rằng hắn không cần duy trì cuộc sống của Hạ Việt kiếp trước nữa, thế nhưng hắn cũng không muốn biến thành một đứa ngu không biết nhìn sắc mặt của người khác.

Trùng sinh chi Si Tửu Hữu Diễn [Edit/ Hoàn thành]Where stories live. Discover now