Cứ như thế...

7 năm cậu vẫn không thể quên anh

7 năm cậu vẫn chờ một bóng hình

7 năm...

Mắt dán chặt dưới đất, hai mũi chân cọ vào nhau vì lạnh, bỗng Jihoon bị phân tán bởi một bóng đen đang bao lấy cậu.

Đôi mắt long lanh ngước lên.

"Đây... Là mơ phải không"

- Tại sao năm nào em cũng ra đây chịu lạnh như vậy hả? 7 năm rồi mà...

"Mơ có thể thật đến vậy sao?"

Ảo ảnh ấy ôm cậu vào lòng.

Hơi ấm ấy...

Là thật.

Anh trở lại rồi...

Mặc anh ôm chặt mình vào lòng, cậu chỉ biết khóc cho thỏa hết nỗi nhớ anh, nỗi sợ sẽ mất anh..

- Anh về rồi đây đừng khóc nữa. Anh xin lỗi..

Người tôi từng nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại

Giờ đây lại đang đứng ngay ở trước mặt tôi

Tôi đã từng hứa dù chẳng biết có giữ được lời không

Nhưng có lẽ "một lúc nào đó" chính là lúc này đây

Lời nói "Dẫu chỉ là một ngày tôi chưa từng quên em" có lẽ là một lời nói dối

Nhưng những giây phút không có em bên cạnh, tôi thực sự rất cô đơn.

Câu nói "Dù chỉ trong một khoảnh khắc tôi chưa từng quên em" thì có ý nghĩa gì nữa

Nhưng

Ngay lúc này

Tại nơi đây

Chúng ta

Chỉ cần thế là đủ

Tôi chỉ muốn ở cạnh em mà thôi

Em chính là lí do để tôi gắng sức mà sống tiếp

Tôi sẽ không đi xa lần nào nữa đâu

Tôi chỉ cần em ở bên cạnh mà thôi

Dù cho thời gian trôi qua, thế gian lại chia cách chúng ta lần nữa

Dẫu cho tôi phải rời đi

Thì tôi vẫn sẽ ở gần em

- Xin em...đừng khóc

7 năm qua anh đã nhận ra cậu quan trọng với anh đến nhường nào. Ngày hôm đó như khoét một lỗ hổng trong tim anh. Một lỗ hổng chỉ có thể lấp đầy bởi cậu..

- Tại sao anh...

- Là anh sai. Anh sai khi bỏ em một mình. Anh sai khi đề nghị chia tay. Tất cả đều là anh sai. Anh không mong em tha thứ nhưng anh mong em cho anh cơ hội bù đắp lại quãng thời gian 7 năm vừa qua cho em bằng cả quãng đời còn lại của anh...

- SoonYoung à..

Dù có ở nơi rất xa

Nhưng tôi đã quay lại rồi đây

Thời gian cùng thế giới khắc nghiệt này

Có vô số điều khiến ta muốn gục ngã

Và dưới bàn chân ta được những chiếc là rụng bao phủ

Nhưng bóng dáng của tôi

Vẫn như thuở nào

Luôn ở bên cạnh em

Dẫu chỉ là một khoảnh khắc tôi vẫn chưa thể yên bình chợp mắt

Dù có lẽ tôi sống vẫn rất tốt nhưng

Tôi nhớ em

Dẫu chỉ trong giây lát tôi vẫn chưa thể mỉm cười

Nhưng

Lúc này

Tại đây

Chúng ta

Chỉ cần thế là đủ

Hai người ngồi lại bên nhau, kể lại quãng thời gian 7 năm qua. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ là chỉ có một mình Jihoon thao thao bất tuyệt. SoonYoung chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, ngắm nhìn, nhớ kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt của người mình yêu. Anh nghe cậu kể không nói gì cả chỉ mỉm cười bởi lẽ...

- Sao anh biết năm nào em cũng ở đây?

Jihoon chợt nhớ ra, ngây ngô hỏi anh.

SoonYoung vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu.

- Anh vỗn dĩ chưa hề đi đâu cả...

Thời gian đã trôi qua một cách đáng sợ

Dẫu ta có muốn níu kéo, cũng chẳng thể giữ lại

Một lúc nào đó

Dẫu chúng ta có lại một lần nữa phải chia xa nhau

Tôi vẫn sẽ luôn đứng đây, ngay cạnh em...

Chúng ta...đừng chia tay nhau nữa nhé.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now