Thần phục II ~ Chương 73

9.3K 298 19
                                    

CHƯƠNG 73

Nhớ anh (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trác Duyệt cả kinh, mở mắt ra thấy rõ người trước mặt, nhất thời giật mình ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Chủ nhân!"

Phương Minh Diễn mặc áo T-shirt rộng rãi, mi gian như có tiếu ý nhàn nhạt.

"Ngài...... Ngài làm sao lại ở chỗ này?" Cậu lắp bắp hỏi, rồi lại có chút nghi hoặc lầm bầm: "Có phải em đang mơ hay không ?"

Nam nhân thấy biểu tình ngốc ngốc này của cậu, buồn cười trong lòng, hỏi lại: "Không muốn ta đến sao?"

"Đương nhiên không phải." Đôi mắt Trác Duyệt lượng lượng, phảng phất như đứa nhỏ được nhận giấy khen, vui sướng tràn trề. Cậu nhìn người trước mắt, một lát mới xấu hổ mở miệng: "...... Em rất nhớ ngài."

Những lời này là thật tâm thật lòng. Cậu không phải là người dễ động tâm, nhưng một khi đã động tâm liền vô cùng cứng rắn và cố chấp. Lần này không dễ dàng được trở lại bên cạnh nam nhân một lần nữa, vậy mà sau một đêm ngắn ngủi liền bị tách ra, trong lòng đương nhiên không muốn. Khi ghi hình nhịn không được mà thất thần nhớ đối phương rất nhiều lần. Một ngày xa cách, giờ phút này gặp mặt, cậu cảm thấy trong tâm có rất nhiều điều muốn nói mà không nói nên lời, chỉ có thể dùng bốn chữ này để bộc lộ tiếng lòng.

Phương Minh Diễn nở nụ cười, đưa tay giam cậu vào ngực, nói: "Thực ngoan."

Anh từng có không ít SUB, lại chưa từng động tâm với bất kỳ ai. Trác Duyệt là ngoại lệ. Anh động tâm, lại vì không muốn khiến đối phương đặt chân vào giới BDSM mà gây áp lực cho chính mình. Nhưng khi người nọ quỳ trước mặt anh rơi lệ tại Bờ Đông, anh thật sự không thể lại nhẫn tâm đẩy cậu ra xa lần nữa. Cậu tuy là người bình thường, vậy mà khi quyết định xác lập quan hệ không có chút do dự nào. Có điều Trác Duyệt vẫn khuyết thiếu cảm giác chân thật đối với quan hệ của hai người, anh liền cho cậu cảm giác chân thật. Sáng sớm nay tập trung xử lý công việc thỏa đáng, anh liền tự cho mình nghỉ ngơi, bay thẳng đến Lệ đảo.

"Đúng rồi, chủ nhân có mệt hay không? Muốn uống chút gì không? Hương vị trà nơi này không ngon lắm......" Trác Duyệt lúc này mới nghĩ đến nên đứng dậy lấy đồ uống cho anh, cổ tay lại bị bắt lấy.

"Không cần, ta đến để cung cấp phục vụ cho khách phòng." Bên môi nam nhân lộ ra tiếu ý hài hước, cánh tay dài ôm ngang cậu lên, đi vào phòng tắm trực tiếp đặt cậu trên bệ bồn rửa tay bằng phẳng, rồi bắt đầu xả nước trong bồn tắm lớn.

"Chủ nhân, em tự làm, em không mệt......" Trác Duyệt thấy anh tự mình động thủ trong lòng thập phần băn khoăn, vài lần mở miệng đề nghị.

"Ngoan ngoãn ngồi, không cho lộn xộn." Phương Minh Diễn điều chỉnh nhiệt độ nước, từ trong túi đồ du lịch của Trác Duyệt chọn ra một gói sữa tắm nhỏ rồi đổ vào, sau đó bắt đầu cởi khuy áo cho cậu.

Sắc mặt Trác Duyệt ửng hồng, cậu ngồi yên không dám động đậy, tùy ý để nam nhân cởi từng kiện quần áo trên người mình. Khi ngón tay thon dài di chuyển đến eo nhỏ, cởi khuy thắt lưng, cậu nhẹ nhàng run lên một chút.

Phương Minh Diễn vừa chậm rãi kéo khóa quần cậu xuống, vừa hỏi: "Đang nghĩ gì?"

Cậu hơi mím môi, mây hồng trên mặt càng nhiều lên: "...... Không có."

"Không có?" Bàn tay nam nhân thâm nhập đến bộ phận giữa hai chân cậu, cách lớp quần lót đụng chạm đến tính khí dĩ nhiên đã cứng lên của cậu, nói: "Tiểu nô lệ của ta, nói dối sẽ bị phạt."

Đụng chạm như có như không khiến tiểu huynh đệ giữa hai chân cậu càng thêm không chịu khống chế mà cứng rắn lên. Trác Duyệt hận không thể trốn vào bồn tắm, quẫn bách mở miệng: "Chủ nhân...... Em, em......" Rốt cuộc vẫn không nói nên lời.

"Nói cho ta biết vì sao nó có tinh thần như vậy?" Phương Minh Diễn kéo quần lót bao ngoài, khiến tiểu gia hỏa thanh tú kia lộ ra.

"Dạ, em xin lỗi......" Cậu căn bản không thể trả lời loại vấn đề này, xấu hổ nghiêng đầu dời tầm nhìn. Trước mắt nhoáng lên một cái, cả người bị ôm xuống từ trên bồn rửa tay, quần dài rộng rãi trượt xuống đất, trên người chỉ còn cái quần lót tứ giác màu xám.

"Nhìn gương." Một bàn tay từ phía sau mò đến, niết cằm Trác Duyệt buộc cậu nhìn về phía gương. Nam nhân đứng sau cậu nhếch môi cười, cố ý đè thấp thanh âm nói vào tai cậu: "Để ta đoán em vừa rồi suy nghĩ cái gì."

Vùng xung quanh vành tai là địa phận mẫn cảm của Trác Duyệt. Khí tức ấm áp chui vào lỗ tai, khiến nửa thân thể tê dại một trận, cậu không khỏi run rẩy.

"Tưởng tượng bộ dáng ta hôn em, đúng không?" Nam nhân không động thủ, chỉ đứng phía sau cậu dùng thanh âm trầm thấp mà khêu gợi nói chuyện: "Tưởng tượng ta đặt em trên bồn rửa tay này, không ngừng hôn em, khiến em không thở nổi. Sau đó liếm ướt lỗ tai mẫn cảm của em, cắn vành tai của em khiến em phát run. Lại chậm rãi đi xuống, mút vào, cắn đầu vú của em. Ta sẽ thô bạo đối đãi với chúng nó, khiến nhan sắc chúng nó trở nên diễm lệ. Ta sẽ lưu lại hôn ngân trên bụng em, đùi trong của em, cho em ấn ký đặc biệt chỉ thuộc về ta......"

Hô hấp của Trác Duyệt càng lúc càng cấp bách. Mặc dù đối phương cái gì cũng chưa làm, nhưng ngôn ngữ ái muộn lại khiến Trác Duyệt tưởng tượng vô hạn, những lời này phảng phất như mị dược thôi tình, khiến dục vọng của cậu càng thêm bùng cháy.

"Tiểu nô lệ cơ khát, em nhất định còn đang tưởng tượng bộ dáng ta vuốt ve em." Phương Minh Diễn như một Ác Ma mê hoặc nhân tâm, ở phía sau cậu niệm chú ngữ tội ác: "Tay ta sẽ xoa nắn đôi túi nhỏ của em, khiến em đau mà nhịn không được cầu ta dừng tay. Sau đó ta sẽ dùng móng tay chà đạp lỗ nhỏ dùng để bài tiết của em, dùng bàn tay bọc lấy côn thịt giữa hai chân em, để cho em tự an ủi, ta sẽ rất nhanh khiến em đạt đến cực hạn khoái cảm, nhưng em lại không cách nào phóng thích." Anh dừng một chút, nói: "Nói cho ta biết vì cái gì."

Trác Duyệt dĩ nhiên không nhịn được mà rên rỉ lên tiếng. Yết hầu khô khát, thân thể nóng rực tựa hồ muốn thiêu cháy. Tất cả nhiệt lưu đều tụ tập dưới bụng, đại não trừ nam nhân đang xây dựng thế giới cực lạc cho cậu ra, cái gì cũng không có. Cậu thở hổn hển đáp: "Mọi thứ của em đều thuộc về chủ nhân...... Trước khi được chủ nhân cho phép , em không thể......"

"Rất tốt." Phương Minh Diễn híp mắt lại: "Kế tiếp nói cho ta biết, em có từng tưởng tượng bộ dáng em bị ta làm hay không ?"

Mộc: Chậc, Phương chủ nhân của tui nói mấy câu biến thái như vậy bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy... Quả thật quá biến thái mà~~~

Tiểu Lan: Phương chủ nhân của tui sao~~~~~~ O.O 

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora