Thần phục II ~ Chương 68

7.8K 278 13
                                    

CHƯƠNG 68

Vượt quá giới hạn (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Nghe được mệnh lệnh, Trác Duyệt do dự trong chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía dưới đài. Hàng ghế đầu tiên trên sô pha đã không còn thân ảnh của Phương Minh Diễn.

Bên môi cậu lộ ra một nụ cười khổ. Đối với người hoặc chuyện không có hứng thú, người nọ luôn luôn không nguyện ý tiêu phí tinh lực mà chú ý, chỉ sợ chính mình cũng đã bị phân vào phạm vi này mất rồi. Trong lòng vô cùng khó chịu, cậu đối mặt với DOM trên đài quỳ xuống.

Số 28 lắc lắc nhuyễn tiên trong tay, căn cứ vào chiều dài mà có chút điều chỉnh cự ly, sau đó liền mệnh lệnh cho Trác Duyệt nói: "Kế tiếp ta sẽ thực thi quất roi trước mặt đối với ngươi, tổng cộng bốn roi. Nếu ngươi lộn xộn, tất cả hậu quả phát sinh đều tùy ngươi tự mình gánh vác. Nghe rõ không?"

Trác Duyệt vẫn duy trì tư thế quỳ đứng, hơi mím môi: "Rõ ràng."

Số 28 nuốt một ngụm nước miếng, tay niết roi bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, nâng tay vung chiếc roi quất lên người cậu.

Nhưng mà trong nháy mắt khi quất chiếc roi kia trong lòng hắn ta liền hoảng sợ, theo bản năng hắn cảm thấy được phương hướng mình vung roi sai lệch hơn nữa dùng lực quá mạnh, muốn thu tay lại đã không kịp. Lúc này chỉ cảm thấy cán roi nắm trong tay run lên, một chiếc roi mềm vàng kim rất dài xé không khí mà lao đến, căn đúng giữa nhuyễn tiên màu đỏ mà quất thẳng xuống, mạnh mẽ bẻ cong chiếc roi hướng về Trác Duyệt, khiến nó rơi xuống đất. Một roi này ra tay cực nhanh, hơn nữa lực đạo rất mạnh, đánh vào vũ đài phát ra một tiếng "Ba" giòn vang. Dưới một kích này, ngọn roi màu đỏ nguyên bản muốn dừng trên người Trác Duyệt chớp mắt xẹt qua trước mặt cậu, thậm chí gần đến nỗi cậu có thể cảm giác được khí lưu mỏng manh mà chiếc roi mang đến. DOM trẻ tuổi trên đài run lên một trận giữa nguy hiểm, thấy rõ người vung roi, hắn nhất thời cứng nhắc tại chỗ.

Trác Duyệt không động đậy, cậu vẫn gắt gao nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt cắn môi. Đợi đến một tiếng "Ba" kia vang lên, cậu mới lo sợ không yên mở mắt. Lọt vào tầm mắt đầu tiên là chiếc roi mềm màu vàng kim quất lên mặt đất, sau đó là người cầm roi đứng dưới vũ đài.

Thời gian phảng phất như đình trệ, tầm mắt cứ như vậy chăm chú nhìn về phía đó.

Phương Minh Diễn không nhìn cậu, cán roi cầm trong tay anh khẽ động một cái, lưu loát thu hồi chiếc roi mềm màu vàng kim về trong tay. Sau đó mặt không chút thay đổi nói với số 28 trên đài: "Xuống dưới."

Thanh âm kia phảng phất như đúc kết từ băng giá, khiến đối phương không khỏi run rẩy. Trong lòng số 28 biết mình thiếu chút nữa gây ra đại họa, lúc này cả người đều nơm nớp lo sợ, một câu cũng không dám nói, xám xịt từ trên đài lui xuống.

Toàn trường yên tĩnh vô thanh.

Phương Minh Diễn từng bước đi lên vũ đài, đứng vững trước mặt Trác Duyệt đang quỳ, dùng cán roi cứng rắn nâng cằm cậu lên.

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IIWhere stories live. Discover now