Thần phục II ~ Chương 5+6

9.5K 372 130
                                    


CHƯƠNG 5

Ký hợp đồng (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trác Duyệt cảm thấy, bản thân mình thật sự đoán không ra Phương Minh Diễn là đang muốn gì. Thái độ, suy nghĩ, mục đích của anh, cơ hồ cái gì Trác Duyệt cũng không nhìn ra.

Cũng như lúc này, anh ta mang cậu ra ngoài, nhưng cái gì cũng không làm, thản nhiên đi dạo một vòng trong khu mua sắm. Sau đó tùy ý chọn một quán café ven đường, liền ngồi xuống uống trà. Trời đất bao la kim chủ là lớn nhất, anh có hung thưởng trà, Trác Duyệt mặc dù nghi vấn đầy bụng cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi cùng.

Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Vầng thái dương treo giữa không trung, ánh nắng ấm áp nhu hòa chiếu trên người. Cách đó không xa là khu chợ trung tâm thành phố, gần một công viên nhỏ, từng đàn bồ câu đáp xuống mặt đất, chờ du khách đút đồ ăn. Trên khu phố dành riêng cho người đi bộ, dòng người qua lại như dệt cửi, trên mặt mỗi người có những biểu tình bất đồng.

Trong quán trà lịch sự tao nhã, nam nhân đang dùng ngón tay thon dài đùa nghịch chén trà trước mặt. Anh uống trà Đại Hồng Bào, nước trà từ trong ấm Tử Sa chậm rãi rót đầy chén nhỏ, trà hương tỏa lan bốn phía, lượn lờ trước chóp mũi, mỗi hơi thở phảng phất như toàn bộ thế giới thật yên bình.

Trác Duyệt im lặng nhìn động tác của anh, ánh mắt sạch sẽ mà ôn hòa, giống như một con hươu sao tao nhã trong rừng.

"Cậu đã bao lâu rồi không ra ngoài đi dạo?" Phương Minh Diễn hỏi.

"Rất lâu rồi." Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Phần lớn thời gian tôi đều ngốc trong nhà."

"May mắn cậu không hay ra ngoài, bằng không những cô gái kia sẽ bị bệnh vẹo xương cổ." Nam nhân trêu chọc.

Bộ dáng hai người đều xuất chúng, lại ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố, tự nhiên đưa tới không ít sự chú ý. Có mấy cô gái chắc là nhận ra Trác Duyệt, thò cổ đứng cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ, còn cầm ra di động để chụp ảnh.

Nghe lời này, Trác Duyệt cong môi cười, khuôn mặt giãn ra, như phản chiếu ánh sáng ôn hòa.

Phương Minh Diễn cầm lấy cái chén nhỏ, đưa lên môi nhấp một ngụm nói: "Đoán xem lát nữa trên mạng sẽ có tin tức bát quái gì về cậu?"

Trác Duyệt hơi ngạc nhiên, tiếp đó hiểu được, nói: "Tôi và anh gặp mặt, tự nhiên sẽ có tin đồn đi ăn máng khác."

"Xem ra không phải rất ngốc." Trong mắt nam nhân như có khen ngợi: "Cậu đã im lặng quá lâu, cần dùng một số phương thức đặc biệt đưa cậu trở lại trước mắt công chúng. Tôi sẽ cho người đem tin tức này trở nên "hot", tiện đà công kích lão bản cũ của cậu một chút. Nếu phía Phong Lam có đáp lại, vậy độ chú ý của tin tức này sẽ càng cao, mọi người đều thích xem loại tiết mục đấu đá như vậy. Về phần cậu, trong quá trình này chỉ cần trầm mặc là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, mọi phát ngôn trên mạng xã hội của cậu nhất định phải thông qua sự đồng ý của công ty."

"Tôi biết." Trác Duyệt cúi đầu nhìn trong tay trong suốt cốc thủy tinh. Nước trà Quân Sơn Ngân Châm chập chờn chuyển động, phảng phất như chuẩn bị dậy sóng.

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IIWhere stories live. Discover now