Thần phục II ~ Chương 39+40

8.3K 293 22
                                    

CHƯƠNG 39

Giam cầm (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trợ lý bên phía phim truyền hình thông báo có một đoạn kịch bản bị thiếu sót, Trác Duyệt ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu trống rỗng, mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng cả người cũng thực mỏi mệt. Cho đến khi xe rời khỏi trung tâm thành phố cậu mới nhận ra tuyến đường khác thường, hỏi: "Đây là đi đâu?"

Lâm Huy có chút ấp a ấp úng mở miệng: "Anh, Phương tổng nói muốn gặp anh."

Trác Duyệt giật mình trong lòng, hỏi: "Chuyện anh uống thuốc, cậu nói cho anh ta?"

"Anh, em không thể nhìn anh sa sút hơn nữa." Lâm Huy có chút bất đắc dĩ cắn răng: "Những loại thuốc kia không tốt với cơ thể, anh không thể tiếp tục uống."

Người ngồi ghế sau im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Anh ta cũng không giúp được anh."

Thời điểm Trác Duyệt bước vào số 15 Hàm Quán, Phương Minh Diễn hơi hơi nhíu mi.

Cả người gầy đi một vòng, chút thịt béo vất vả bồi bổ trước đây đều không thấy, cằm nhọn lại, trên mặt không có một chút huyết sắc, linh quang bên trong con ngươi màu đen kia cũng không còn sót lại chút gì, biểu tình có chút trống rỗng.

"Phương tổng." Lâm Huy thấp giọng chào hỏi.

"Cho cậu nghỉ một tuần." Phương Minh Diễn mặc áo len rộng rãi, buông xấp tư liệu trong tay xuống, nói: "Khoảng thời gian này cậu ta sẽ ở nhà tôi. Tôi đã bảo Thẩm Lạc hủy bỏ tất cả lịch trình gần đây của Trác Duyệt. Cậu đi xác nhận lại một chút."

Lâm Huy lên tiếng, vụng trộm nhìn thoáng qua sắc mặt người đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Anh Trác Duyệt, em xin phép đi trước."

Trác Duyệt không đáp lại, chỉ im lặng đứng, đến khi trợ lý rời đi mới nhìn nam nhân trước mặt, nói: "Cơ thể của tôi không có bất cứ vấn đề gì."

"Chuyện này không do cậu định đoạt."

"Thời điểm tôi vừa mới có khởi sắc lại quyết định như vậy, đến cùng thì đây là ý của Phương tổng anh hay là ý của công ty?"

"Tất cả quyết định đối với cậu đều là ý của tôi, ý của tôi chính là ý của công ty." Nam nhân nói nhẹ nhàng như gió yên biển lặng.

Cậu nhíu mi: "Này căn bản không hề có đạo lý."

"Mặc kệ có đạo lý hay không, cậu đều không có quyền phản đối. Bên trong hợp đồng đã viết rất rõ ràng, tất cả hoạt động nghệ thuật của cậu do công ty chỉ định. Từ hôm nay trở đi, cậu thuộc quyền quản lý của tôi. Không có sự cho phép của tôi, công ty sẽ không sắp xếp bất cứ lịch trình nào cho cậu." Thái độ cường ngạnh kiên quyết của Phương Minh Diễn không che phép thương lượng, càng không cho phép phản đối.

"Tôi thật vất vả mới có chút tiếng như hiện tại, anh làm như vậy khác gì phá hủy tôi?" Cậu cắn răng chất vấn.

Con ngươi tối đen như mực nam nhân hàm chứa một tia tiếu ý trêu tức: "Hủy cậu căn bản không cần phức tạp như vậy. Tôi chỉ cần tìm bác sĩ làm một bài kiểm tra giám định thần kinh của cậu là có thể. Có chướng ngại tâm lý, nghệ nhân ỷ vào thuốc mới có thể khống chế tinh thần, cậu cảm thấy còn có ai nguyện ý tìm cậu quay phim?"

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ