Thần phục II ~ Chương 11+12

7.3K 310 69
                                    

CHƯƠNG 11

Căn phòng bí mật (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Dưới sự chỉ đạo ''bằng miệng"của Phương Minh Diễn, Trác Duyệt thử vai thập phần thuận lợi. Nhân vật nam chính là Lục Trần Dương – một diễn viên trẻ triển vọng trong giới giải trí, hắn chủ động mời cậu luyện tập trước lúc thử vai. Cảm tình của hai người đều rất tốt, sau khi diễn xong, đạo diễn Tạ An Thanh rốt cuộc lộ ra một khuôn mặt tươi cười sau suốt quãng thời gian dài đen mặt vì không tuyển được nhân vật nam số ba thích hợp, vỗ vai cậu nói hai chữ "Không tồi".

Trong lòng Trác Duyệt cũng rất cao hứng, thấy Lục Trần Dương muốn đi, vội vàng muốn nói lời cảm tạ với hắn.

"Không cần khách khí, hiện tại chúng ta cùng thuộc một công ty, hỗ trợ lẫn nhau cũng là điều nên làm." Đối phương mỉm cười nói: "Xem thái độ của đạo diễn Tạ , hẳn là rất vừa lòng với cậu. Bộ phim này sẽ nhanh chóng được khởi quay. Hi vọng đến thời điểm đó có thể hợp tác vui vẻ."

Trác Duyệt lúc này mới phản ứng được, hắn cũng là nghệ nhân của Hoa Thịnh, ngượng ngùng cười cười: "Nếu có thể có cơ hội này, tôi nhất định mời cậu cùng ăn cơm."

"Tôi sẽ nhớ kỹ lời hứa này nha." Thời điểm Lục Trần Dương cười rộ lên, mi nhãn cong lên thành vòng cung đẹp mắt, anh tuấn mà ôn hòa.

Câu trả lời đến rất nhanh, buổi chiều hôm đó Trác Duyệt đang thu thập đồ đạc trong căn phòng thuê cũ thì nhận được điện thoại của Thẩm Lạc. Cô cho biết cậu được nhận nhân vật nam số ba. Sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ nuôi ở nông thôn xa, cậu ngồi phát ngốc bên cửa sổ một lát, vác một số đồ đạc cần thiết của mình trên lưng rồi xuống lầu.

"Chỉ có một ba lô như vậy thôi sao?" Trợ lý Lâm Huy chờ ở dưới lầu kinh ngạc hỏi.

"Ân." Trác Duyệt đi ra vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua gian nhà cũ ở tầng sáu cậu đã từng thuê kia. Có rất nhiều thứ cậu vẫn để lại ở chỗ đó, bao gồm cả những chiếc cúp danh giá đã từng đạt được.

Hoàng hôn đến gần, những tầng mây phía chân trời đỏ rực một mảnh như muốn dấy lên hi vọng về một tương lai sáng lạn.

Trong lòng có thanh âm nhẹ nhàng nói: "Bắt đầu một lần nữa nhé, Trác Duyệt."

Thời điểm cậu trở lại số 15 Hàm Quán, Phương Minh Diễn vẫn chưa trở về. Chào hỏi quản gia vầ đầu bếp, Trác Duyệt cầm một tờ báo, vừa xem vừa lên lầu. Cậu vốn ở phòng khách cuối hành lang bên trái, lúc này chuyên chú xem chuyện xấu của Lục Trần Dương trên báo chí, giương mắt mới phát hiện mình đã bất tri bất giác đi tới tầng bốn. Xoay người muốn xuống, tầm mắt quét đến cánh cửa màu đen nửa khép kia, tựa hồ như có cái gì đó phản chiếu kim quang chói mắt, dừng bước do dự một chút, cuối cùng vẫn chút tò mò đi qua.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra, chớp mắt thấy rõ bày biện trong phòng, Trác Duyệt chỉ cảm thấy cả người phát lạnh.

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ sát đất và mặt kính trong suốt trên trần nhà chiếu vào, dừng trên giá hành hình màu vàng trong phòng, có chút chói mắt. Móc treo cực lớn và một số xiềng xích kim loại rắn chắc được móc nối với các thanh xà ngang treo trên trần. Ba loại đài mát xa khác nhau được đặt cùng chỗ. Hàng tủ kính thật lớn thật dài được bày biện ở mặt tường bên phải, bên trong là các loại roi và thủ phách có kiểu dáng chất liệu bất đồng, được phân thành ba hàng chỉnh tề. Trên vách tường đối diện bày các loại dây thừng trói buộc, trong đó một số đã được thắt nút sẵn. Mặt tường bên trái cũng có một loạt ngăn tủ dựa vào, tấm kính thủy tinh bị ánh nắng chiều chiếu vào phản xạ màu oánh vàng, thấy không rõ. Chính giữa phòng đặt chiếc sô pha dành cho một người, bằng da màu đen, thoạt nhìn có vài phần ý vị lạnh lùng.

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IIOnde histórias criam vida. Descubra agora