Thần Phục II ~ Chương 56+57+58

8.5K 287 24
                                    

CHƯƠNG 56

Gợn sóng (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Điều khiến Phương Minh Diễn ngoài ý muốn là, từ lần đó về sau, chứng sợ hãi đối với ống kính của Trác Duyệt có chuyển biến rất lớn. Cậu không còn quá chú ý tới phương hướng máy ảnh nữa mà chuyên tâm hoàn thành mệnh lệnh của anh. Đồng thời anh cũng chú ý tới, trong khoảng thời gian tự do Trác Duyệt không ở bên cạnh chờ anh. Ngày đó anh vào phòng ngủ chính lấy đồ thì nghe thấy động tĩnh trên lầu, lên lầu mới phát hiện cửa Lồng Sắt khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy ra, liền thấy một thân ảnh ở chính giữa phòng.

Trác Duyệt không biết đã vào lúc nào, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Lúc này cậu cuộn mình thành một đoàn, ôm đầu gối ngồi trên thảm, nhẹ giọng lặp lại nói: "Không cần sợ, không có gì đáng sợ , mình rồi sẽ tốt lên...... Lại kiên trì thêm chút nữa là tốt rồi......"

Cậu cư nhiên tự đặc huấn mình.

Phương Minh Diễn bất đắc dĩ cười cười, không đi vào cắt ngang, mà vẫn đứng ở ngoài cửa, trước khi cậu đi ra thì yên lặng rời đi.

Liên tục vài ngày đều như thế. Mỗi khi Trác Duyệt bước vào Lồng Sắt, nam nhân vẫn đứng bên ngoài cùng cậu.

Bất tri bất giác một tháng đã qua, chương trình học âm nhạc của Trác Duyệt cũng có khởi sắc. Cậu đã học xong nhạc lý cơ bản, cảm nhạc cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Phụ trách dạy nhạc của cậu là một nữ ca sĩ đã giải nghệ – Trương Y, ba mươi tuổi, danh tiếng mạnh mẽ vang dội. Cô thành danh trong giới ca hát rồi gặp được người yêu hiện tại, tình đầu ý hợp liền không chút do dự rời khỏi giới giải trí, bắt đầu cuộc sống hai người. Cô và Phương Minh Diễn cùng nhau lớn lên, có sự ăn ý thâm hậu thắm thiết. Lúc rảnh rỗi cô thường nói mấy chuyện thú vị khi còn nhỏ của anh cho Trác Duyệt nghe.

"Tiên sinh vì sao lại sợ mèo ạ?" Trác Duyệt hỏi.

"Chuyện này tôi còn nhớ rất rõ nha." Cô cười cười: "Khi đó anh hình như bảy tám tuổi, Bác Phương quay phim, anh ấy cũng đi cùng. Đó là vào mùa xuân phương Bắc, phim trường có một con mèo hoang hay lẻn vào, anh ấy gặp nó và còn thường xuyên đút đồ ăn cho nó. Sau đó một người một mèo dần thân thiết, con mèo kia duy chỉ có anh ấy là không tránh đi, còn có một lần dẫn anh ấy đến ổ của mình, bên trong có hai con mèo nhỏ mới sinh không lâu. Ngày đó quay phim bị nổ tung, con mèo đó không may bị nổ chết. Anh ấy cực kỳ thương tâm, đến bên ổ mèo ôm hai con mèo nhỏ mang về nuôi dưỡng. Nhưng mà hai con mèo còn quá nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, hơn nữa ở trường quay điều kiện rất kém, khó mà nuôi sống được. Hai con đều chết. Từ đấy về sau anh ấy không bao giờ tiếp cận mèo nữa, anh ấy cảm thấy nếu không phải do mình luôn uy đồ ăn cho mèo mẹ thì nó sẽ không thường xuyên đến trường quay, và cũng sẽ không chết."

"Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì thương tâm." Trác Duyệt tưởng tượng ra bộ dáng Phương Minh Diễn bảy tám tuổi áy náy lại tự trách, nhẹ nhàng cong khóe môi: "Tiên sinh từ lúc còn nhỏ đã rất dịu dàng."

"Phốc." Trương Y cười ra tiếng: "Thủ đoạn của anh ấy đối với những người khác rất ngoan độc nha, ngươi xem mấy ngôi sao tai to mặt lớn trong Hoa Thịnh kia, một đám ngày thường diễu võ dương oai, thấy anh ấy liền thành thật như chuột thấy mèo vậy. Anh ấy không thích dùng tên tuổi của cha mẹ, cho nên sớm đã xa nhà, lang bạt trong giới cũng từng té ngã, từng chịu không ít tính toán và phản bội. Cho nên anh ấy không dễ dàng tin tưởng người khác. Thoạt nhìn mọi việc của anh ấy trong giới đều thuận lợi, nhưng bạn bè thân thiết thật lòng chắc chỉ tính hai tay là hết. Nếu anh ấy ôn nhu với cậu, chứng tỏ là trong lòng anh ấy cậu cũng quan trọng."

[Đam Mỹ/Hoàn] Thuần Phục IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ