chap 34( chap trước ghi nhầm): Jude Hiertfilia

729 50 19
                                    


Truyện sắp đến hồi kết rồi nên mình sẽ cho ra chap nhanh hơn chút, cỡ 1 tuần trên 3 chap.

Rất cám ơn vì lần trước đã góp ý cho mình nhiều như vậy, và hôm nay như lời hứa mình sẽ cho ra chap.

Mọi người đừng ghét Loki nha, tất cả chỉ là vì anh ấy quá yêu Lucy thôi sau này anh ấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình trong một ngoại truyện nào đó mà mình vẫn chưa công bố :P

Mn đọc truyện vui vẻ, nhớ vote và cmt góp ý nha.

......................................................................

Giọng nói này...

Quá quen thuộc!

Suy nghĩ của Lucy gần như ngừng lại, đại não chỉ vang lên một câu duy nhất : " hận thù"

Cô hận người đàn ông này, hận đến xương tủy, đến từng tấc da tấc thịt.

Lucy quay đầu lại, nhìn chắm chắm vào khuôn mặt đã chăm sóc mình nhiều năm, nhìn như muốn lột da ông để xem rốt cuộc cảm xúc nào mới là thật.

Khuôn mặt ông không thay đổi mấy chỉ là đã thêm nhiều nếp nhăn nhưng khí chất của ông thay đổi rõ ràng.

Một loại khí chất mệt mỏi.

Không còn băng giá, không còn vô cảm chỉ còn lại mệt mỏi cùng mừng rỡ.

Trước giờ Lucy luôn tự tin về khoản đánh giá con người của mình nhưng bây giờ cũng không khỏi nghi ngờ.

Cô... nhầm ư?

Jude Hieartfilia một con người tham công tiếc việc, cha cô vậy mà mệt mỏi ư?

Con người đã kêu cô cuốn gói khỏi nhà bây giờ đang vui mừng vì tìm thấy cô ư?

Quả thật khó tin...

Thấy cô đứng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, Natsu không khỏi tò mò về ông, cảm thấy ông rất quen mặt, hình như anh đã gặp ở đâu...

- Jude Hieartfilia...- môi Lucy mâp máy, tiếng của cô nhỏ nhưng không gian xung quanh vì quá yên tĩnh nên nó vẫn đủ lớn đển ba người cô, Jude và Natsu nghe thấy.

Natsu kinh ngạc.

Đây là Jude Hieartfilia, một trong số mười người đàn ông thành đặt nhất Nhật Bản sao? Hèn chi anh lại thấy ông quen mặt như vậy.

Anh đã từng tiếp xúc với ông.

Trong một lần đi dạ tiệc.

Lúc này, Jude lại lên tiếng:

- ừ cha con đây.

Natsu mở to mắt.

.....................................

Sau một hồi giằng co trước cổng trường, Lucy đã đồng ý đi theo Jude nhưng phải có cả Natsu đi theo. Jude hơi khó chịu nhưng vì khó khăn lắm mới tìm được cô nên ông cũng chấp thuận.

Tên nhóc này cứ để giải quyết sau đi.

Xe chạy chầm chậm trên đường phố phồn vinh, người người qua lại tấp nập náo nhiệt đúng như một viễn cảnh sáng sớm.

Hôm nay có lễ hội.

Mọi người hết bày hoa rồi lại sắp đồ, trông vô cùng vui tai vui mắt nhưng Lucy - người vốn dĩ sẽ vui vẻ nhất trong những ngày này- lại không có tâm tình để xem chúng.

Cô chớt nhớ ra mai là dỗ mẹ.

Cô không biết ý đồ của Jude, cũng không muốn biết. cảm giác được ông sẽ không làm hại mình nhưng bàn tay đáng nắm tay Natsu vẫn không tự chủ siết lại.

Một lực đạo truyền đến không mạnh nhưng cũng không nhẹ, đủ để trấn an cô cũng đủ để cô không bị đau.

Lucy cảm thấy mình chợt dũng cảm hơn rất nhiều, giờ phút này đối với cô mục đích mà Jude đưa cô về cũng không còn quan trọng mấy nữa vì bây giờ đã có anh ở đây rồi.

Thật tốt, thật tuyệt...

Không biết rõ là càng ngày càng ỷ y vào anh là tốt hay là xấu nữa nhưng có lẽ sự phụ thuộc vào Natsu của Lucy càng ngày càng lớn đến mức không còn kiểm soát được.

Lucy nghĩ nếu không có Natsu, cô sẽ chết mất.

Blair: hơi sến một chút nhưng lâu lâu sến cũng hay mà phải không ^^?

Jude ngồi phía trước, thông qua cửa kính có thể thấy được viễn cảnh tình chàng ý thiếp của bọn họ thì chợt thở dài, lấy lí dó là muốn cô sống tốt hơn nhưng hình như ông thấy Lucy bây giờ sống còn tốt hơn gấp mấy lần lúc con bé chưa đi.

Thật sự là ông đã sai sao?

Lại nhìn Natsu, Jude biết ông đã từng gặp cậu nhóc này rồi, ông biết cậu ta là người trọng tình cảm hơn nữa rất được, rất nhiệt tình rất.... cố chấp.

Sẽ hợp với Lucy bởi lẽ nó rất dễ buông tay, tính tình của nó gọi là khó quá bỏ qua bởi vậy cần phải có một người đàn ông mặt đủ dày để đi theo.

Thằng bé sẽ hợp với Lucy hơn là Loki.

Tình cảm thật quái dị, hai người yêu nhau không thể có tính cách giống nhau được, có một người biết cách trị một người hoặc một người biết nhường nhịn, bao dung một người thì tình cảm mới bền lâu.

Như ông lúc đó vậy...

.....................................................................

Mẹ Lucy tên gì ấy nhỉ quên rồi...


[ nalu] Dừng lại để không tắt nắngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن