chap 9: đi biển! vui quá là vui~

3K 141 34
                                    

cộc cộc

- gì đấy? không biết là đang làm phiền giờ ngủ của người ta à? oáp...- nat vừa nói vừa ngái ngủ

- dạ... thưa cậu chủ, 9h giờ rồi đấy ạ, mặt trời đến mông rồi, chuẩn bị có thịt nướng đấy...- lu nói

- đóng cửa lại là xong mà...- nat vẫn không chịu dậy

- đóng đi! đóng đi, rồi để tôi đi lấy cái hộp quẹt, như vậy nó mới cháy nhanh...- lu cười đểu

nat giật mình, chạy vào toilet với tốc độ.... " ánh sáng", làm vệ sinh cá nhân với tốc độ... " thần tốc" chỉ mốt phút là quần áo tươm tất hết cả.

- tốt! may cho anh là hôm nay được nghỉ không thì da của anh sẽ không được trắng như vây giờ đâu- lu " cảnh cáo"

- tuân lệnh! cô hầu chủ!- nat đứng chào như quân đội.

- tốt! mau xuống nhà ăn sáng nhanh gọn lẹ!

- aye! sir!

hai người bước xuống cha và mẹ của nat đã ở dưới từ đời nào cũng chỉ vì chờ cậu quí tử mà phải để rỗng bụng chờ, đúng là tình cảm gia đình " cao cả" có khác... 

- natsu! sao con lâu vậy?- mẹ nat lên tiếng

- ngủ có một chút thôi mà...- nat uể oải

- một chút cái gì mà, 2 tiếng vậy con?

- đấy! chỉ có một chút thôi!

- thôi! ăn đi!

- dạ...

mọi người đang ăn ngon thì ba nat lại lên tiếng:

- hôm nay con với lucy đi biển đi!

- dạ?- nat và lu cùng đồng thanh

- dù sao hai con cũng được nghỉ 3 ngày mà cũng là ngày nghỉ mà...- mẹ nat cười cười

- nhưng sao lại có cả cháu nữa ạ?

- tại vì nó lêu lổng quá nên cần cháu đi theo quản ý mà...- ba nat cũng cười

- ở đâu vậy ba?- nat hỏi

- hawai.

- hả?- nat và lu cùng đồng thanh tập 2

- xa vậy ông chủ.- lu nha nhó

- không nói nhiều nữa có vé rồi 6 giờ chiều nay bay đó! hai đứa chuẩn bị đi.

- khoan! ông chủ!- lu kêu nhưng ba mẹ nat chỉ cười cười rồi vào phòng làm việc.

- giờ sao?- lu quay sang nat

- thì đi chớ sao?- nat lơ đãng

- nè!- lu kêu nat nhưng nat cũng đi vào phòng để lại mình cô đứng đơ như tượng đá.

nat trèo lên giường, khóe môi khẽ tạo lên một đường cong tuyệt mĩ.

6h

- cô xong chưa?- nat đứng trước cửa phòng lu gọi

- rồi! ra ngay!- lu trả lời

cô bước ra, kéo theo một cái vali nhỏ, mặc một cái áo phông trắng khá rộng, mái tóc cột cao lên, mặc một cái quần sóc nâu nhìn trông rất tinh nghịch, anh thì lại cũng mặc một cái áo phông trắng giống cô, đầu hơi rối, mặc một cái jien lửng nhìn hai người cứ như là đang mặc áo cặp.

- sao anh lại mặc giống tui?

- phải là tôi hỏi cô chứ.

- ông chủ kêu tôi mặc

- ba kêu tôi mặc.

- af~- cả hai cùng suy ngẫm

vậy là đã rõ đây là mưu đồ của của ông bà chủ này, muốn hai cô cậu này thành một cặp đây mà... ^^

máy bay bắt đầu cất cánh chuyến bay khá là dài nên lu thiếp đi lúc nào không hay. nhìn cô cứ gục gật vậy nat bỗng nhiên nhè nhẹ lấy cái đầu lu đặt lên vai của mình khuôn mặt nhìn chăm chú vào lu, cô nhóc khẽ mỉm cười biểu cảm vô cùng đáng yêu, nat cười nhẹ.

máy bay chuẩn bị hạ cánh, tiếng thông báo của tiếp viên đánh thức lu, mới vừa dậy thì đã thấy mình đang dựa vai nat cô giật bắn người, quay sang hỏi nat:

- sao... sao tôi lại dựa vai anh?- lu ấp úng

- ai biết, tự dưng cô dựa tôi thôi...- nat làm vẻ mặt ngay thơ vô 'số' tội (đểu thấy sợ)

- xí!

- không xin lỗi lấy một câu được haysao?

- mắc gì phải xin lỗi?

- thì cô làm tui tê vai quá trời nè... ( tự mình chuốc lấy mà đổ thừa chụy lu yêu quí của tui là sao?)

- lè...- lu phùng má lên ngộ nghĩnh.

nat cười khẩy, lâu liếc qua cô nhóc đáng yêu bên cạnh, thấy tâm trạng mình tốt hơn anh mới cảm thấy...

máy bay vừa đáp xuống lu đã bay nhảy hạnh phúc vô cùng, cô nhóc xăm soi từng ngóc ngách của cái sân bay, có lẽ lần sau cô lại đáp xuống đây thì một du khách nào đó hỏi cô về đường đi thì lu sẽ trả lời tốt hơn cả tiếp viên hàng không. nat nhìn cô, cô cứ như là phi hành gia đã rời mặt đất rất lâu rồi vậy.

hai người bắt một cái taxi về khách sạn, tất nhiên là vé phòng đã được đặt sẵn, nhưng mà đến đó thì...

- cái gì? phòng đôi!!!- lu hét lên

- vậy là sao?- nat cũng bất ngờ không kém

- dạ thưa ông dragneel đặt một phòng đôi ạ... nhưng mà...

- gì vậy?

- hết phòng đôi rồi ạ, chỉ còn một phòng đơn...

- cái gì???????????- lu và nat đồng thanh

nhưng bây giờ các khách sạn đều đã dống cửa chỉ còn mỗi mình khách sạn này, đành chịu vậy hai bạn trẻ lủi thủi bước vào...

________________________

me chua: xin lỗi mina vì mấy tuần nay mạng nhà mình tồn hại nghiêm trọng, mình đã đập, đá, giày vò nó mà nó không chịu lên, nên đăng chap hơi trễ... hì hì

[ nalu] Dừng lại để không tắt nắngWhere stories live. Discover now